Chuyện tình ở trường phù thủy - Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần nữ người thật sự quá tàn nhẫn rồi.
Để cô ấy tồn tại thên mười năm rồi lại lấy đi cuộc sống của cô ấy trong im lặng.
Tình yêu của người sao lại khiến chúng con đau khổ như thế.
Thật sự là không còn lựa chọn nào khác.
Tại sao lại không phải là con gánh lấy mà lại là cô ấy.
Nhã Đồng chống cằm nhìn ra ngoài trời, tay khẽ vân vê lọn tóc dài.
Một ngày giáng sinh lạnh giá.
Ngoài trời lác đác vài chiếc lá vàng còn sót lại rơi xuống sân.
Cây cối trơ trụi dường như đang chống chọi với thiên nhiên. Một vài người trong những chiếc áo bông ấm áp đang vội vã tiến về cổng trường.
Nơi mà mọi người đang tấp nập đứng xếp hàng chờ điểm danh để được vào trong thành phố Tinh Vân.
Trường Pháp thuật tinh vân vốn là trường đạo tạo pháp sư, phù thuỷ dưới vỏ bọc của một trường trung học bình thường và noel lại không phải là ngày lễ chính thức cho nên học sinh dĩ nhiên không được nghỉ học trong ngày này.
Tuy nhiên năm nay ngày lễ này lại trùng vào chủ nhật nên hiệu trưởng đã đặc cách cho phép học sinh toàn trường được vào khu vực thành phố tham quan chỉ trừ... hội học sinh và ban kỉ luật.
Trừ hội học sinh và ban kỉ luật ra.
Đúng! chỉ trừ mỗi 7 người đó là phải ở lại trong trường.
Nhã Đồng nhìn qua mấy người trong phòng, ai cũng chưng ra cái mặtj bí xị như bánh bao chiều.
Mà cũng đúng thôi.
Ai đời tất cả mọi người đều hớn hở đi chơi noel thì cả nhóm lại phải đi canh chừng khu vực cấm địa chỉ vì mỗi cái lí do theo như Hoàng Thành Vũ phán thì là: lãng nhách.
Haizz! Rầu thúi cả ruột.
Cạch! Cánh cửa kí túc xá bật mở, Minh Dương ung dung bước vào.
Nhã Đồng quay đầu lại, nhìn mặt cậu ta cười rất tươi y như vừa trúng vé số về vậy.
-Này, sao vẻ mặt của các cậu nhìn giống như cún mất con thế. Minh Dương cười giả lả nhìn quét một lượt khắp phòng.
Im lặng.
-Sao không ai nói gì thế. cậu ta tiếp tục độc thoại.

Vẫn im lặng.
Nếu là bình thường thì Hoàng Thành Vũ và hai người kia nhất định sẽ nhảy dựng lên và cho Minh Dương một trận vì câu nói vĩ đại của cậu ta. Nhưng mà bây giờ cả mấy người này đều đang nằm bẹp cả ra bàn thở dài thườn thượt chẳng thèm đoái hoài gì đến ai cả.
Minh Dương vẫn vừa cười vừa nói:-"Đi thôi.
-Đi đâu? Thái Tuấn nhổm dậy tò mò.
-Không đi. Hoàng Thành Vũ ngóc đầu dậy cằn nhằn Lại đến cái chỗ khỉ ho cò gáy ấy chứ gì.
-Cậu thật sự không đi. Minh Dương nhìn Hoàng Thành Vũ rồi cười một cái tươi rói.
-Không là không. Hắn ta nổi quạu.
Nhã Đồng lắc đầu ngao ngán nìn Hoàng Thành Vũ. Không được đi chơi chứ có gì đâu mà hắn ta làm như ngày tận thế đến nơi ấy.
-Cậu nói đấy nhé. Minh Dương nhếch mép cười đểu Mọi người đi chơi thôi, hôm nay không cần phải canh dữ cấm địa.
-Sao cơ? Mọi người đồn loạt ngóc đầu dậy hẳn ngạc nhiên nhìn Minh Dương.
-THật hả? Hoàng Thành vũ đứng bât dậy mừng rỡ nhưng vẫn còn nghi ngờ cậu không nói đùa đấy chứ?
-Thật...
-Đi thôi. Vũ Nam đột nhiên từ ngoài cửa ló đầu vào ngắt lời.
-Đi đâu? cả bọn cùng đồng thanh.
-Đến cấm địa chứ còn đi đâu. Lôi vũ Nam ngạc nhiên nhìn mọi người.
Nhã Đồng cùng mấy người kia liếc Minh Dương một cái sắc lẻm rồi xịu mặt nằm dài ra trên bàn tiếp, không để ý đến vẻ mặt đang cố nhịn cười của cậu ta và Vũ Nam.
-Sao tất cả còn ở đây không đi hả? Một giọng nói nữa lại vang lên ở cửa ra vào.
Nhã Đồng lại ngẩng đầu lên lần nữa.
Trình Phong lưng dựa vào cửa kí túc xá ngay phía sau Lôi Vũ Nam. Vẫn ung dung tự tại nhưng khí chất toát ra từ anh ấy thì đứng là áp bức người ta mà. Dường như cả thế gới đều như xoay quanh anh ấy.
-KHÔNG ĐI. Hoàng Thành Vũ đột nhiên hét lớn.
-Không đi. Trình Phong nhướn mày.
-Đùa chút thôi, hôm nay được nghỉ không phải đến cấm địa đâu. Lôi Vũ Nam cười tươi giải thích. Dường như cậu ta rát thoả mãn với màn đùa giỡn của mình.
Và lần này đến lượt Vũ Nam bị mọi người lườm cháy mặt.
-HURA! ĐI THÔI. Đức Tuấn nhảy cẫng lên sung sướng. -"Hura, đi thôi.''
Cả bọn rồng rắn nối đuôi nhau đi về phía cổng trường.
-''Đợi tớ một lát.'' Nhã Đồng nhảy vào phòng xách vội chiếc balo và lấy thêm
một số đồ dùng nữa.
Cũng phải mười phút sau Nhã Đồng mới mở của đi ra.
Sao không có ai nữa thế này.
Nhã Đồng chưng hửng nhìn căn phòng trống không.
Mọi người lại đi trước rồi. Nghĩ vậy nên Nhã Đồng vôi vàng chạy ra phía cổng trường.
-"Nhã Đồng ... bọn tớ ở đấy." Mỹ Linh gọi lớn.
Từ phía con hẻm nhỏ Nhã Đồng hớt hải chạy đến.
Mệt chết mất.
Nhã Đồng quyệt mồ hôi trên tràn. Hai tay chống lên đầu gối, cúi đầu thở hổn hển.
-'''Xin lỗi mọi người tớ đến muộn."
-"Không sao, cũng mới chỉ mười phút." Vũ Nam mỉm cười.
-"Nhưng mà anh Trình Phong đâu rồi, lúc nãy tó không thấy anh ấy." Nhã Đồng ngó nghiên.
-"Bọn tôi ở đây."
Bọn nào ở đây nhỉ. Rõ ràng cô bé chỉ hỏi mỗi anh Trình Phong mà.
Nhưng mà giọng nói này nghe quen quen. Nhã Đồng lắc đầu, chắc không phải cậu ta đâu.
-"Á." Hoàng Thành Vũ đột nhiên hét lên như kiểu bị cắt tiết "cậu...cậu sao lại ở đây.''
Ánh mắt của Minh Dương bỗng nhiên chùng xuống.
Còn Mỹ Linh thì hết sức ngạc nhiên và bối rối.
Nhã Đồng nghi hoặc quay đầu lại.
Không phải chứ. Trương Uyển Nhi làm gì mà theo đuôi đến tận đây. Lại còn bám lấy tay anh Trình Phong không rời nữa chứ.
Mặt cô bé xị ra như bánh bao nhúng nước.
Trương Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào mặt Nhã Đồng khẽ cười một cái. Mà Theo như Nhã Đồng đoán thì chắc chắn hai trăm phần trăm là cô ta đang cười đểu.
-"Cậu làm gì mà mặt bí xị ra thế."
Nhã Đồng lườm Mỹ Linh một cái " Không sao chỉ là hơi ngứa mắt chút thôi."
Haiz. Nhã Đồng miệng lưỡi như thế này từ bao giờ nhỉ.
-"Ha..ha cậu thật vui tính." Trương Uyển Nhi che miệng cười .
Hừ. vô duyên.
Nhã Đồng và Uyển Nhi cứ thế mặt đối mặt nhìn nhau mãi.
Ở phía sau Mỹ Linh khẽ nhếch mép lên, cười như không.
Khang Nhã Đồng cậu cứ như thế đi, chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ ghét cậu thôi.
Sẽ không lâu nữa đâu.
Mỹ Linh kéo kéo áo Nhã Đồng thỏ thẻ: -"Nhã Đồng đi thôi, mặc kệ cậu ta."
-"À, Triệu Mỹ Linh ra cậu cũng ở đây hả." ánh mắt của Uyển Nhi Đổi hướng chú ý sang Mỹ Linh.
Mỹ Linh khựng lại. Rồi khẽ mỉm cười nhìn cậu ta.
-"Chào cậu, Uyển Nhi."
-"Đi thôi, mọi người.' Minh Dương bối rói nhìn cả ba cô gái đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
-"Đi thôi, muộn rồi." Vũ Nam gật gật đầu đồng tình.
Thế là cả nhóm lại rồng rắn kéo nhau đi tiếp.
Hoàng Thành Vũ thì dính lấy Mỹ Linh như keo dính sắt, đã thế mồm mép còn tía lia.
Mỹ Linh khẽ nhíu mày.
Nhã Đồng nhìn cô bạn của mình bằng ánh mắt cảm thông. Nói nhiều thế thì ai mà không khó chịu cho được.
Cả nhóm vừa đi vừa bàn luận rôm rả xm nên đến chỗ nào.
Nhã Đồng háo hức nhìn xung quanh, lần đầu tiên cô bé được vào thành phố.
Vũ Nam cũng rất nhiệt tình làm hướng dẫn viên cho Nhã Đồng.
Trình Phong hơi thụt lại về phía sau. Anh ngửa mặt lên nhìn trời khẽ cười .
Hoá ra khi ghen Nhã Đồng lại đáng yêu như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net