Chuyện tình ở trường phù thủy - Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:

Nhã Đồng dụi dụi mắt mấy lần.

Cái gì thế này? Chẳng lẽ cô bé bị ảo giác.

Lùi ra sau mấy bước, Nhã Đồng ngước đầu lên nhìn lại cái biển lớp.

A1. Đây đúng là lớp A năm nhất mà.

Cô bé nhìn vào lớp lần nữa. Lớp học gì mà trống hươ trống hoác, gió tổi vù vù là sao. Ngó đi ngó lại cũng chẳng thấy một mống nào ở trong phòng cả.

Lục lại thời khoá biểu, hôm nay đúng là có tiết học thảo dược mà. Chẳng lẽ học sinh lớp này rủ nhau bùng tiết đi chơi hết rồi. Nhưng Trình Phong và những người khác trong hội cũng học ở đây mà, hội học sinh thì làm sao mà bùng học được.

-''Trò kia, tai sao giờ này rồi mà trò vẫn còn ở đây?'' một gọng nói với thanh âm cao vút và có vẻ chanh chua hét lên phía sau Nhã Đồng.

Cô bé giật thót mình quay lại. (Từ lúc đến đây cô bé luôn bị hù kiểu này.)

Đập vào mắt Nhã Đồng là một cô giáo trẻ khoảng chừng 30 tuổi hoặc là thấp hơn đang tiến gần về phía cô bé với vẻ mặt hằm hằm.

Nhìn cô ấy có vẻ rất đẹp ánh mắt lại cương trực cộng với mái tóc đỏ quyến rũ búi cao theo kiểu cổ điển và giọng nói cao vút Nhã Đồng chắc chắn đây chính là cô Tống nổi tiếng với danh hiệu ''bà chằn pháp thuật'' mà mọi người hay nhắc đến.

Nhìn cô Tống rút ngắn dần khoảng cách Nhã Đồng có chút sợ hãi, cô ấy nổi tiếng là rất nghiêm khắc với học sinh.

-''Em... chỉ là...'' Nhã Đồng cúi gằm mặt ấp úng.

-''Thôi khỏi thanh minh'' Cô Tống liếc mắt đảo qua Nhã Đồng một lượt ''Trò lại đến đây để tiếp cận mấy người trong hội học sinh phải không. Tôi thật không hiểu trong đầu của các trò chứa cái gì mà ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến giờ ra chơi là kéo nhau sang lớp này dồn thành một đống làm mất trật tự, tắc nghẽn hành lang. Bây giờ lại còn ngang nhiên bùng tiết nữa cơ đấy.Lần này tôi sẽ phạt trò thật nặng để làm gương. Trò đi theo tôi.''

Nhã Đồng lập tức ngẩng đầu lên giải thích.

-''Thưa cô, em không...''

''Tôi đã bảo trò không cần thích, mau theo tôi đến ban kỉ luật.'' Cô tống ngắt lời Nhã Đồng rồi kéo xềnh xệch cô bé đi.

Cô Tống quả nhiên đúng là danh bất hư truyền. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ.

-''Cô Tống.''

Một giọng nói nữa lại vang lên sau lưng Nhã Đồng. Lần này không biết là có chuyện gì nữa đây.

Nhưng mà giọng nói này nghe quen quen. Nhã Đông và cô Tống cùng quay đầu lại.

A. Là cậu ấy, may quá. Nhã đồng thở phào nhẹ nhõm.

-''Lôi Vũ Nam, em...sao lại ở đây?'' cô tống ngạc nhiên nhìn Vũ Nam '' chẳng phải mấy đứa đang có buổi với thầy hiệu trưởng hả?''

-''Vâng nhưng mà phải hoãn lại 30 phút vì thiếu mất một thành viên.''

-''Thiếu. Tôi chẳng phải đã nói là mọi người cứ họp trước đi rồi tôi sẽ đến sau một chút mà'' cô Tống gắt lên.

-''Cô hiểu lầm rồi, ý em không phải cô mà là bạn ấy.'' Vũ Nam hướng ánh mắt mình ra phía sau lưng cô Tống, nơi Nhã Đồng đang đứng.

-"Bạn nào?'' Cô Tống nhìn Vũ Nam khó hiểu rồi nhìn ra sau lưng mình nơi Nhã Đồng đang đứng lắp bắp hỏi cô bé ''chẳng lẽ... em là thành viên mới của hội học sinh... là cô bé thú vị đó hả?"

Cô bé thú vị thì Nhã Đồng không dám nhận nhưng thành viên mới của hội học sinh thì đúng rồi. Cô bé mới được bổ nhiệm tuần trước mặc dù lí do vì sao thầy hiệu trưởng chọn mình thì Nhã Đồng cũng đang thắc mắc.

-''Dạ'' Nhã Đồng gật đầu.

Cô Tống im lặng. 1 phút sững sờ.

-"A ha...ha...'' Cô Tống giơ ty lên gãi đầu, cười trừ với cô bé bộ dạng y như trẻ con phạm lỗi ''hoá ra là hiểu nhầm. Cô xin lỗi nhá.''

Nhã Đồng há mồm nhìn thái độ của cô tống thay đổi 180 độ. Nữ giám thị nghiêm khắc khét tiếng hồi nãy đâu rồi. Cô bé tụ hỏi có phải bà cô này bị bệnh đa nhân cách không.

-"Chúng ta đi thôi cũng muộn rồi.'' Lôi Vũ Nam lên tiếng làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Nhã Đồng.

-''Ừ.'' Nhã Đồng trả lời Nam rồi cúi đầu cào cô Tống ''Chào cô, bọn em xin phép đi trước ạ.''

-''Tại sao phải chào cô?"

-''Dạ?'' Nhã Đồng không hiểu.

-''Cô cũng đến họp với các em, chúng ta cùng đường.'' nói xong cô Tống xoay người bước đi và không quên vẫy tay gọi Nhã Đồng và Vũ Nam.

Thật sự là nhòm kiểu gì cũng thấy không giống với hình ảnh giám thị nghiêm khắc hồi nãy.

Nhã Đồng và Vũ Nam lật đật chạy theo cô Tống. Không nhịn được tò mò cô bé quay sang nhìn Vũ Nam.

-''Vũ Nam.''

-''Gì cơ.''

-''Tớ đáng thắc măc tại sao lúc nãy trong lớp không có ai cả? mà lẽ ra hôm nay chúng ta có môn thảo dược học nhưng sao bây giờ lại chuyển sang họp?'' Nhã Đồng vân vê lọn tóc của mình thắc mắc.

-''À. Môn thảo dược học thì chúng ta thường học trong nhà kính nhưng lúc nãy bỗng nhiên có chuyện đột xuất nên thầy hiệu trưởng triệu tập chúng ta gấp.''

-''Vậy tại sao cô Tống cũng cùng họp với chúng ta?"

-''Em không biết hả?'' cô tống đột nhiên quay lại nhìn Nhã Đồng '' cô là giáo viên phụ trách giám sát hội học sinh và ban kỉ luật.''

-''Giám sát hội học sinh?'' Nhã đồng khù khờ hỏi vặn lại.

-''Là giám sát các em, tránh tình trạng các em lợi dụng quyền hành và pháp thuật để làm náo loạn trường.''

-''Tại sao tớ chưa từng nghe thấy mọi người nhắc đến?''Nhã Đồng quay sang nhìn Vũ Nam với vẻ mặt tôi-vẫn-chưa-hết-tò-mò.

-''Lần trước họp vốn định sẽ nói cho cậu biết nhưng mà cậu lại bị ngã nên bọn tớ cũng quên mất. Cô ấy là lãnh đạo của hội học sinh vùa đi công tác về.'' Vũ Nam ân cần giải thích.

Ra là vậy.

BỘP.

Mải nói chuyện mà Nhã Đồng không để ý đâm sầm vào lưng cô Tống.

-''Em xin lỗi.''

-''Không sao'' cô tống kéo cửa ra và bước vào phòng.

HÙ!

Á....

Cô tống giật mình nhảy bổ nhào trở ra ôm chầm lấy Nhã Đồng làm cả hai người ngã lăn cù chiêng ra đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net