Chap 15 : NGÀY HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng không trả lời

Rồi tôi tắt nguồn điện thoại. Tôi nằm trên sofa mà khóc đây là lần thứ 2 Hùng nói đến chia tay, cậu ấy nói sẽ bảo vệ tôi, sẽ chăm sóc tôi, cậu ấy hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, tôi đã từng nói là tôi chỉ cần cậu ta rồi còn gì, tôi nhìn ngôi nhà của mình nơi mà chỉ có tôi và sự cô đơn, khóc một hồi tôi quyết định sẽ không khóc nữa, không có lý do gì để khóc, tôi đã làm mọi thứ một mình trong gần 3 năm chỉ một mình tôi, vậy thì bây giờ không có lý do gì là không thể tiếp tục. Tôi ngồi dậy, bật lại điện thoại đã 6 giờ và làm mọi thứ như bình thường, ngoài Loan và Nhung không ai gởi tin nhắn cho tôi, còn có ai gọi không thì không thể biết vì tắt nguồn thì điện thoại không hiển thị, chỉ một lát sau khi tôi mở máy thì Hùng điện đến tôi không bắt máy cậu ta điện đến lần thứ 6 thì một lát sau cậu ấy gửi tin nhắn:

"Sao không nghe máy thế?"

Tôi không trả lời

"Uke không muốn làm vợ seme nữa à?"

Tôi không trả lời tin nhắn

"Seme biết không nên nói chia tay, nhưng uke quá đáng trước mà, uke cho tên đó ở lại qua đêm"

Tôi cũng không trả lời

"Seme xin lỗi seme biết lỗi rồi nhưng vì yêu uke quá nên mới như thế"

Nghe đến đây tất cả cái tức giận hầu như tan biếng đi đâu hết, nhưng tôi vẫn không trả lời

"Uke ra trước nhà đi"

Tôi không đi ra mà đứng ở cửa sổ kéo màng nhìn ra, Hùng đã đứng trước nhà ôm một con gấu bông.

Tôi quầy vào nhà nấu đồ ăn rồi dọn sẳn lên bàn, làm xong tất cả nhìn lên đồng hồ đã 7 giờ 30 trong lòng tôi nghĩ nếu như bây giờ bước ra mà Hùng vẫn đứng đó thì tôi sẽ tha lỗi cho Hùng vì thật ra tôi là người có lỗi trước.

Tôi bước ra Hùng vừa thấy tôi vô cùng mừng rỡ liền giơ con gấu bông to bụng ghi "seme love uke", Tôi không phản ứng gì cả Hùng quay lưng con gấu lại trên lưng có dán tờ giấy ghi dòng chữ "xin lỗi uke", Tôi vẫn không phản ứng Hùng quay lưng lại trên áo Hùng ghi: "Love you forever"

Tôi vẫn nghiêm mặt và hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Hùng: "Seme xin lỗi về việc hồi sáng"

Tôi: "chuyện hồi sáng là chuyện gì?"

Hùng nói: "Seme thật ngu ngốc dù không tin tên Quân, cũng phải tin uke, uke là nhất, uke không bao giờ nói dối seme"

Tôi nghe xong mắc cười nhưng cố nhịn: "Anh dám tin tưởng tôi thế sao?"

Hùng gật đầu

Tôi mở cổng: "Vào nhà đi"

Khi vào nhà, Hùng đặt gấu bông lên trên bàn

Tôi vẫn nghiêm: "Ăn cơm chưa?"

Hùng kéo ghế ra: "chưa từ hồi sáng tới giờ seme chưa ăn gì hết á"

Tôi: "Vì sao?"

Hùng: "Seme sợ mất uke"

Tôi: "Lỡ tôi không có ở nhà hay tôi không ra mở cửa thì cậu tính sao?"

Hùng: "Anh sẽ đợi uke đến khi nào uke xuất hiện mới thôi"

Tôi: "Gia đình cậu sẽ lo lắng khi cậu không về"

Hùng: "Seme nói rồi uke là nhất sau uke rồi mới tới gia đình"

Câu nói này của Hùng làm cho tôi vui để không thể tả được, tôi quên mình đang làm mặt nghiêm tôi cười

Hùng:"Uke cười rồi, uke cười dễ thương lắm"

Tôi: "Bộ tôi không cười là không dễ thương hả?"

Hùng: "Uke cười cũng dễ thương, giận cũng dễ thương, nghiêm cũng dễ thương nói chung là làm gì cũng dễ thương hết á"

Tôi: "Ăn lẹ đi rồi còn về nhà kìa, ở đó mà thảo mai với tôi"

Hùng vừa ăn vừa giơ ngón tay cái quay lên: "Seme nói thật á, uke dễ thương nhất"

Rồi Hùng nhìn tôi: "Uke khóc nhiều lắm đúng không?"

Tôi: "Mắc mớ gì phải khóc"

Hùng: "Còn nói dối nữa, mắt uke sưng lên rồi kìa"

Tôi: "Tại chia tay mấy người cảm tháy khỏe khoắn nên ngủ nhiều mắt nó sưng thôi"

Chắc Hùng đói lắm, ăn đến 6 chén cơm và cơm dính lên cả mặt, Ăn cơm xong Hùng gôm chén đi rửa Hùng đang rữa chén thì tôi ôm sau lưng Hùng:

"Uke và anh Quân chả làm gì cả, uke chỉ cho anh Quân ngủ nhờ thôi"

"Seme tin uke mà"

"Hãy hứa với uke đừng bao giờ nói chia tay nữa, hãy hứa nhé dù chuyện gì đi nữa"

"Seme hứa sẽ không bao giờ nói từ đó ra một cách dễ dàng như vậy nữa"

"Không phải là nói ra dễ dàng hay không mà là không bao giờ nói ra nữa, hứa nhé"

"Seme hứa"

Hùng rửa chén xong tôi và Hùng cùng ngồi uống nước cam.

Một lát sau tôi tiễn Hùng đi về thì anh Quân cũng đang đứng trước cổng nhà tôi không biết từ bao giờ

Hùng: "Đừng nói với tôi anh lại ngủ nhờ nữa nha
Quân: "Không, tôi chỉ đến nói vài thứ với Sơn rồi đi ngay"

Hùng: "Thôi Seme về nha uke ngủ ngon"

Quân: "Cậu dám để uke của cậu ở một mình với tôi sao?"

Hùng: "Dù tôi không tin một con sói như anh, nhưng tôi tin uke đáng iu của tôi"

Rồi Hùng chạy xe về, tôi mời Quân vào nhà Quân từ chối và nói: "Anh đến đây để nói cho em biết là anh sắp đi Newzealand và có thể sẽ không trở về Việt Nam nữa"

"Sao đột ngột vậy?"

"Anh được mời tham gia một dự án nghiên cứu, sáng mai anh đi Singapore sau đó từ Singapore đi đến Newzealand"
Tôi đùa: "Tiết thật em chưa được làm tình với anh"

Quân cũng đùa với tôi: "Sáng mai anh mới đi mà anh có thể cho em cả tối nay"

Tôi và Quân cùng cười

Quân: "Lúc đầu anh còn lo cho em nhưng bây giờ thì không cần rồi, Hùng quả thật rất yêu em, một người con trai có thể từ bỏ cái tôi của
mình vì em"

Tôi cười

Quân: "Thôi anh đi đây" rồi Quân hôn lên trán tôi

Tôi: "Chúc anh thành công và sớm kiếm được uke của mình"

Tôi đi vào nhà và quyết định ngủ sớm tối đó tôi ngủ rất ngon.

Mọi chuyện hôm qua diễn ra như một câu chuyện ngắn vậy, từ bình lặng đến dạy sống rồi đến nắng đẹp, có vui có buồn lẫn lộn. Ah mà mấy giờ rồi ta ôi trời 8h rồi mình ngủ giữ vậy à. Thôi đi tắm rửa thay đồ rồi đến nhà Hùng chắc hôm nay mẹ seme có ở nhà. Không biết mẹ kêu mình đến có việc gì nhỉ? có khi nào kêu mình đừng gặp seme nữa hok ta? mà chắc hok đâu mẹ thích mình mà hjhj.

"Thằng quỷ chạy xe kiểu gì vậy mậy, muốn chết thì đi chổ khác mà chết"

"Dạ xin lỗi "

Chút nữa là đi đoàn tụ với mẹ rồi. A cái chuông cửa đây rùi, hít một hơi thật sâu nào

Bing...bong

"Dạ con chào cô"

"Con tới đây có việc gì không?"

"Dạ tại hôm qua Hùng nói cô bận nên con không đến, hôm nay con đến bù"

"Cô tính ngày mai hả kêu con tới hôm nay dọn dẹp nhà cửa lu xu bu quá"

"Vậy để con dọn tiếp cô cho"

"Ai lại làm thế"
"Có sao đâu cô bửa hôm con ăn trực một bửa của cô nấu rồi còn gì hihi"

"Thôi cũng được, dù gì cũng chỉ có một mình cô à, mà có mấy cái cô làm không được"

"Dạ"

"Con bưng cái thùng này để lên gác dùm cô nhé"

"Dạ cô đưa cho con"

....

"Cô ơi, khung với cánh quạt khô rồi, con lắp lại luôn nha"

"Uhm, cô định đợi Hùng về kêu nó lắp, tay cô yếu lắp lại sợ nó rớt ra thì nguy hiểm"

"À
Hùng đi đâu mà con thấy cô?"

"Hùng đi với cha nó làm gì ấy, cô hỏi thì hai cha con nó không nói"

"Còn bé Trinh đi học hả cô"

"Nó qua nhà cậu nó chơi rồi"
...

"Thôi chết cô quên hỏi: sáng giờ con ăn gì chưa?"

"Dạ sáng con ăn sáng rồi"

"Vậy à, mà mấy giờ rồi ta?"

"Dạ 12h rồi cô"

"Hồi sáng con tới là 8h20 mà giờ 12h rồi chắc đói rồi, thôi con ở nhà nhe, cô đi mua đồ ăn cho, tại cô có thói quen xấu làm là quên ăn à"

"Thôi cô ăn gì để con đi mua cho, chứ để con ở nhà con cũng không biết xử lý mấy cái này làm sao"

"Con ăn gì thì mua cho cô cái đó đi, vậy cô có ăn cay không ạ"

"Cô không ăn được ớt nhưng tương ớt thì ok"

...

4h30

"Không có con không biết cô dọn tới chừng nào mới xong, nhà có tới 4 đứa trẻ mệt thật"

"4 đứa trẻ ạ"

"Thì thằng cha, thằng chú, thằng con, con mén"

"haha"

"Con hay thật có cái gì con không biết không?"

"Cô làm mũi con sắp nổ rồi"

"Hùng mà giỏi như con thì hay biết mấy"

"Con thấy Hùng tuyệt vời mà cô"

"Con có vẻ thích nó há"

"A..a thì con là bạn thân của Hùng mà"

"Cô đùa thôi, tại con không biết chứ Hùng chỉ học giỏi thôi, nhiều khi cô cũng không biết mình đang dạy nó đúng hay sai nữa, lúc chưa thi học sinh giỏi
nó tối ngày như tự kĩ á đi học về là chui vô phòng tới cơm cũng không thèm xuống ăn cùng gia đình"

"Vậy thì tệ quá"

" Nhưng không hiểu sao sau kì thi học sinh giỏi nó thay đổi nhiều nó biết chủ động bắt chuyện với cô chuyện hiếm thấy, ăn cơm cùng cả nhà, nhiều khi còn làm nủng với cô, lâu lâu còn thắc mắc chuyện cha nó đeo đuổi cô thế nào, củng quan tâm cô nhiều hơn nữa, Cô hỏi cha nó thì ông ấy nói chắc nó lơn rồi nên biết suy nghĩ, cô không tin điều đó lắm, chín vì thế cô mới muốn hỏi con trong chuyến đi thi học sinh giỏi có chuyện gì đặc biệt sảy ra không?"

"Dạ không"

"Sao kì lạ thế ta chả lẽ cha nó nói đúng"

"Con biết khi đi thi ai ở chung phòng với nó không?"

"Dạ là con"

"Thế à"

"Vậy cô kêu con đến, để hỏi lý do Hùng thay đổi ạ?"

"Uhm, cô thấy vui vì nó chuyển biến tốt nhưng cũng thấy lo lo"

"Đáng lý kêu con đến để hỏi việc về Hùng cô phải đãi con cái gì đó vậy mà lại bắt con làm osin"

"Không có gì mà cô"

"Con làm cô ghen tị với mẹ con quá, nếu bà ấy mà còn sống chắc cô phải kết thân để học hỏi kinh nghiệm"

Mẹ nhìn tôi: "Phải chi con là con cô nhỉ"

"Vậy con có thể làm con cô không?"

Mẹ không trả lời câu hỏi của tôi: "Con đi rửa tay đi rồi 2 cô cháu mình đi chợ nấu cơm, hôm nay con phải ở lại ăn cơm đó"

"Dạ"

...

"Hùng về rồi đó hả con bố đâu, sao mặt mày quạu đeo vậy"

Tôi đi ra phòng khách: "Hùng về rồi hả cô"

"Uhm nó về rồi đi lên lầu rồi quạu dụ gì á cô hỏi không trả lời"

"Để con lên lầu xem sao"

Tôi gõ cửa "cốc...cốc...cốc"

Trong phòng không hề có động tĩnh

"cốc...cốc...cốc"

Tôi vẫn không có tiếng động

Tôi đi xuống bếp, "Cậu ấy hay như thế lắm hả cô"

"Uhm, kệ nó đi, bưng cái này ra bàn ăn dùm cô"
Cha: "Ủa
sao con ở đây?"

Mẹ: "Nó giúp em dọn dẹp sáng giờ, bởi em kêu nó ở lại ăn cơm, mà 2 cha con đi đâu mà về nó quạu thế?"

Cha: "Haha đi đánh cờ với thằng Thanh thấy con gái thằng Thanh cũng xinh tôi chọc nó với con nhỏ đó, con nhỏ đó nghe thằng này là học sinh giỏi lại menly phái cười tít cả mắt, con gái người ta thì vậy còn anh ta con trai gì mà nghe chọc một hồi quạu bỏ về sớm"

Mẹ vừa bới cơm ra chén cho tôi, mẹ và cha: "Tại ông vô duyên, à
rồi thằng chú đâu?"

Cha gắp đồ ăn cho tôi: "Nó đi chơi với công ty rồi vài bửa mới về"

Mẹ: "Đi mà không thèm nói với em một tiếng, thằng này tệ thật" mẹ nhìn tôi: "Cằm đũa lên ăn đi con, khỏi đợi nó mà giận là không xuống ăn cơm đâu, phải đem lên phòng cho nó, có lần cô giận bỏ đói nó mấy ngày vậy mà chẳng thà đói đến xỉu cũng không xuống ăn"

Cha: "Không biết tính tình giống ai"

Mẹ: "Giống ông chứ giống ai. Cái gì mà không đồng ý là chốn trong phòng đợi năn nỉ đến gãy cả lưỡi"

Tôi: "Để con lên kêu thử"

"Hùng chê món Sơn nấu bởi không ăn cơm phải không?"

Hùng liền chạy ra mở cửa

"Tại sao Sơn ở đây?"

"Xuống ăn cơm cô với chú đợi kìa, lớn rồi còn bài đặt làm nủng"

Hùng cười: "Có làm nủng đâu tại chưa đói chứ bộ"

"Tôi xuống trước á, hok xuống là tôi ăn hết cơm ráng chịu"

Hùng hớn hở chạy theo tôi xuống lầu, Hùng ngồi vào bàn, tôi bới cơm, gấp đồ ăn bỏ vào chén cho Hùng, Hùng vừa lùa cơm ăn vừa cười

Cha với mẹ nhìn nhau

Cha: "Chắc hôm nay sợ quê với bạn nên không giám làm nủng chứ gì?"
Mẹ: "Chắc phải bắt thằng Sơn ở đây để trị nó quá"

Hùng: "Được á"

Cha: "Làm gì mà hớn hở dạ còn hơn được ở gần người yêu nữa"

Tôi cười

Hùng: "Tại ở nhà có người cùng tuổi thì vui mà"

Ăn cơm xong, Hùng dọn chén đi rữa, cha, tôi và mẹ thì xem ti vi ăn trái cây.

Mẹ: "Con bé con anh Thanh dễ thương lắm hả"

Cha: "Uhm"

Mẹ nhìn tôi: "Con có bạn gái chưa?"

"Dạ chưa"

Mẹ nhìn cha: "Tại mấy đứa này hay tại giới trẻ bây giờ nhỉ, hồi đó tuổi này anh có đến 2, 3 mối tình rồi còn gì"

Cha: "Làm gì có tôi chưa kịp yêu ai là bà hốt tôi rồi"

Tôi cười, rồi nhìn lên đồng hồ 7h tối

"Thưa cô chú con về"

Cha và mẹ: "Uhm con về cẩn thận nha"

Tôi dắt xe ra tới cổng thì mẹ chạy ra: "Con thường xuyên đến nhà cô nhá, tới mỗi ngày cũng được"

"Dạ"

Chạy xe về mà buồn ngủ kinh khủng, từ sáng tới giờ chưa được ngả lưng ôi mệt gì đâu luôn, phải về nhanh mới được còn dọn dẹp, tắm rửa nữa, ôi oải quá.

9h Hùng nhắn tin
"Sao uke về mà hok nói với seme một tiếng"

"Tại về gấp sorry seme yêu dấu nha"

"Seme tưởng tối nay được ôm uke ngủ rồi, đang mừng thầm"

"Vậy ôm gối ôm đở y"

"Gối ôm hok có ti để sờ, sờ ti của uke vui lắm"

"Vậy kiếm con chú Thanh nào đó, rồi đem về ôm ngủ đi, sờ ti chắc chắn ti lớn hơn uke ak"

"Uke đừng hiểu lầm tại cha thôi, chứ seme không thích con bánh bèo đó đâu, seme chỉ thích uke thuj"

"Uke chọc seme thôi mà làm gì mà sợ giữ vậy, yên tâm y uke tin tưởng seme mà, nhưng uke mà biết seme lén phén với con nào là uke cắt cu của seme liền"

"Đau lắm á"

"Bik đau thì cẩn thận"

"Seme nghĩ uke không nở đâu"

"Có gì mà hok nở"

"Cắt rồi lấy gì uke nhúng nữa"

"Thì nhúng của người khác"

"May mắn quá"

"Uke nhúng của người khác mà seme cảm thấy may mắn à?"

"May mắn là seme chỉ thích một mình uke thôi nên khỏi sợ"

""

"Thôi cả ngày nay uke bị mẹ bắt làm osin rồi, chắc mệt lắm ngủ ngon nha và mơ về seme"

"pp, chúc anh iu ngủ ngon"

Bing...bong

"Loan đến rồi à"

"Ken kêu Loan đến có gì quan trọng không?"

"Thì buồn kêu đến chơi thôi"

"Nhung với Minh không đi cùng à?"

"2 Đứa nó phải ở nhà dọn dẹp đón tết rồi"

"Ah ngày mốt là tết rồi nhỉ, quên mất vậy mà còn kêu Loan tới đây?"

"Xong từ ngày hôm qua rồi, nhà Loan cha mẹ đều làm văn phòng bởi không sợ nhà cửa bề bộn chứ nhà Nhung với Minh thì khác đến 30 tết còn phải bán hàng mà, sao nhà gì mà yên nguyên vậy, Ken ko dọn dẹp trang trí đi?"

"Trời nhà có một mình Ken, trang trí rồi qua tết phải dọn dẹp lại nữa"

"Uhm cũng có lý"


mà bà với Thức sao rồi?"

"Cái gì mà sao?"

"Thì 2 đứa hòa chưa, như không vì giới tính của Ken mà hai người giận lãng xẹt"

"Thì Thức cũng có năn nỉ ỉ ôi, kêu Loan tha thứ"

"Rồi sao không tha thứ cho người ta đi, làm quá nó không thèm nữa là khóc Ken không giỗ đâu nha"

"Nói thật Thức xin lỗi thì Loan cũng muốn hòa, nhưng nghĩ tới Thức không tôn trọng bạn bè Loan thì Loan vẫn thấy sao sao á, lỡ mai mốt Thức kêu Loan giữa bạn bè và Thức chọn một thì mệt lắm"

"Vậy như thế nào mới chịu tha thứ cho người ta"

"Thì ít nhất cũng phải xin lỗi Ken chứ"

"Vậy xin lỗi Ken là xong hả sao dễ dạ"

"Thấy dễ giải quá há?"

"Uhm, ít
nhất cũng phải làm osin cho tôi một ngày"

"Nói thế thôi chứ lần trước ở nhà Ken quá đáng thế chắc không dám đến nữa đâu"

"Vậy nếu Thức làm osin thì Loan phải làm giám sát nha"

"Sao có thể?"

"Khi yêu thì cái gì cũng có thể"
"Uhm nếu Thức đồng ý thì Loan làm giám sát nhưng chắc Thức không yêu Loan nhiều đến mức từ bỏ cái tôi đâu, hắn ta bảo thủ lắm"

Tôi nói lớn: "Nghe rõ điều kiện của người ta rồi thì bước ra đi, đứng trong đó không mỏi chân hả"

Thức bước ra, Loan ngạc nhiên

Tôi: "xin lỗi thì xin lỗi rồi giờ làm osin nữa là xong" rồi tôi nhìn Thức: "Đồng ý không?"

Thức hớn hở đồng ý lia lịa

Loan: "Chuyện này là sao?"

Tôi: "Hồi sáng lúc chạy bộ về tới cửa nhà, Ken nhắm mắt lại đợi nụ hôn tạm biệt ngọt ngào thì người có lỗi này đâu lù lù xuất hiện làm seme Ken ngại bỏ về, tưởng chuyện gì thì ra là xin lỗi Ken rồi nhờ Ken năn nỉ mấy người dùm"

Loan nhăn mặt: "Vậy 2 người đóng kịch lừa Loan"

Tôi: "Nảy giờ có nói dối câu nào đâu mà lừa"

Loan im lặng

Tôi nắm tay Thức kéo ra cửa: "Mà thôi tôi suy nghĩ lại rồi cậu vừa bị bốn mắt, bảo thủ nữa, lại còn dám súc phạm tôi nặn nề mà cái tội lớn nhất là xuất hiện không đúng lúc bởi vậy tôi nói thay Loan luôn không bao giờ tha thứ cho cậu"

Loan chạy lại chụp tay Thức: "Ơ...ơ"

Tôi: "Tha thứ rồi phải không?"

Loan gật đầu

Tôi cười và chọc Loan: "Thương người ta muốn chết mà bài đặt làm giá"

Loan: "Ken lại lừa Loan nữa rồi"

Tôi: "Vậy là không tha thứ phải không?"

Loan: "Tha"

Thức: "Thank you Sơn nha"

Tôi: "Cảm ơn gì mà cảm ơn, hứa với tôi là làm osin cho tôi hôm nay không được qua cầu rút ván đâu đấy"

Loan: "Bây giờ làm gì?"

Tôi cười: "Đi theo tôi vào cái kho đồ rồi dọn kho đồ thui"

Loan: "Trời nhiều dạ"

Tôi: "Hồi lúc mới chuyển vô không biết bỏ cái gì lấy cái gì nên cứ bỏ vô đây bởi vậy nó nhiều vậy á, cố gắn dọn đi nha"

Loan: "Để chúng tôi dọn một mình thiệt á hả?"

Tôi: "Uhm chứ sao ai kêu 2 người làm mất hết buồi sáng của tôi, nói chứ cố gắn làm đi tôi đi siêu thị mua đồ về đãi một bữa thịnh soạn cho, pp nha, tôi đi đây"

Loan: "Rồi cái nào bỏ, cái nào để lại"

Tôi: "Cái nào còn tốt thì để lại, còn hỏng thì vứt"

...

Ăn uống, dọn dẹp xong, ngồi uống nước

Bing...bong

"Thôi vất vả 2 người quá, cám ơn nha, về nghỉ ngơi đi"

Loan: "Chưa uống hết ly nước mà bị đuổi oy, thấy chồng tới là bỏ bạn bè à"

Tôi cười

Loan và Thức đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net