Chap 101:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang khó xử với cô gái kia thì lại đơ người với câu nói của Linh luôn. Hờ hờ, ngày trước nó ở đây Linh hiền như con mèo con, trêu tí là đỏ mặt. Nó đi một thời gian Linh khác quá, giờ trước mặt nó là một cô nàng tinh ranh, bạo dạn, không còn nhút nhát như ngày xưa nữa. Có lẽ do quá nhiều việc xảy ra với Linh đã làm thay đổi tính cách cô ấy, và cũng có thể là do....chính nó! Giờ đây nó "bị" gọi là "Ck" trước mặt bao nhiêu người thế này có khác gì Linh đang đánh dấu chủ quyền cơ chứ!
Haizz, có tiếng mà không có miếng! Đang suy nghĩ lung tung thì Hân cùng cô gái kia che miệng cười khúc khích. Nó chả hiểu cái mẹ gì cả, tự dưng xin số, người ta chưa biết có cho không mà đã cười như con dở ăn dưa bở rồi. Nó quay sang thì thấy Linh đỏ mặt cúi xuống, tay vân vê vạt áo như đang ngượng thì phải. Đột ngột Linh kêu lên:
-Aaaaaaa...Hai con mắm kia không cười nữaaaa.
Linh kêu lên chu môi ra trông ngố ngố sao ý. Hai chân thì dậm dậm dưới đất tức tối.
Cô gái kia thì cười toét miệng một lúc mới cố nhịn cười lại, nhìn Linh rồi lại cười phá lên:
-Haha, ặc, haha. Con kia mày đã nhận ra tao rồi à. Haha, giữ bạn trai kinh thế mày. Càng giữ tao càng bám lấy anh ấy. Haha...
Rồi, rồi, nó dần dần hiểu ra rồi. Nãy giờ nó trở thành trò đùa cho 3 cô gái này. Chứ chả có gái nào xin số nó cả, thế mà nãy giờ nó cứ tưởng có người hâm mộ mình đến mức đi xin số. Hơi hụt hẫng rồi à nha!
-Anh đẹp trai nghĩ gì mà trông ngố thế? Hihi.
Nó giật mình bởi câu bông đùa của cô gái kia. Linh chạy lại cầm tay nó:
-Anh, đây là Vân, bạn em. Nó mới từ Thái Bình lên.
Nó lịch sự đưa tay ra nhưng đợi mãi chả thấy cô bạn kia đưa tay ra bắt. Một lúc sau Vân lại cười khúc khích:
-Hân ơi, Linh ơi, người yêu tụi mày thú vị thật đấy!

-Thôi mày đừng trêu ảnh nữa, ảnh ngố lắm không hiểu đâu. Hihi.
Nó đực mặt ra, chẳng hiểu gì thật. Tự dưng bị kêu là ngố này ngố nọ. Con gái thật là khó hiểu!
-Mày về đây ở luôn hả Vân?-Linh hỏi cô gái tên Vân kia.
-Không! Tao chỉ về thăm tụi mày 1 lúc rồi mai lại đi.
-Thôi mọi người đi cafe rồi nói chuyện, mình mời.
Nó đành xen vào câu chuyện của 3 người. Đang ở lớp người ta mà cứ như ngoài đường không bằng. Cả 3 đi đến quán cafe của nó, nó để 3 cô gái ngồi 8 còn nó vào xem sổ sách. Một lúc sau đi ra chỉ còn Linh với Hân đang ngồi uống nước. Nó kêu cả hai đi về vì gần 5h chiều rồi.

Buổi tối, nó kêu Bông vs Kim lên học bài rồi đi ngủ sớm. Nó kêu Linh vs Hân ở nhà nhưng cả hai nhất quyết đi theo nó. Nó cũng đành chịu, phải để hai ng đi cùng. Hôm nay quán đc ng ta đặt để làm tiệc sinh nhật nên 1 góc của quán đc trưng dụng. Nó kêu Linh vs Hân ngồi ở bàn quản lý để nó vào trong xem sao. Lúc đi ra thấy Linh hai tay chống cằm, mặt trầm ngâm như đang nghĩ gì đó. Thấy lạ, nó khều vai Hân hỏi:
-Linh bị làm sao thế?
-Anh đúng là đồ vô tâm mà, mai là sinh nhật nó đấy!
Sinh nhật? Sinh nhật thì phải vui chứ? Lúc trc nó chuyển đến thì qua sinh nhật Linh rồi, lúc đấy cũng nhát nên chẳng hỏi ngày sinh của ai cả. Nhưng hôm nay sao Linh buồn vậy? Chẳng lẽ do......Nó cất tiếng gọi:
-Linh...
Linh quay đầu lại nở 1 nụ cười vs nó. Bất chợt nó thấy tim mình lỗi đi một nhịp. Cảm giác này là sao đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net