Chap 57:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Quay lại với nó nhé. Dùng tôi hơi tù)

Nó với thằng Vũ quan sát kỹ căn phòng, nó quay sang thằng Vũ, ý hỏi "được không mày". Thằng Vũ như hiểu ý, nó gật đầu. Hai thằng thuê phòng chủ yếu xem vừa ý thằng Vũ không thôi, nó thì sao cũng được. Xem phòng xong thấy ưng, đi ra ngoài gặp cô chủ nhà.
-Phòng tốt lắm cô. Hề hề. Mà giá cả sao cô?-Thằng Vũ mới ra đã oang oang cái mồm.
-Hai cháu ưng thì tốt rồi. Phòng 1tr5/tháng, đóng trước 2 tháng, điện nước tính riêng.-Nói xong cô chủ nhà chỉ tay vào cái đồng hồ đo.
Thằng Vũ rút ví ra đưa tiền cho cô chủ nhà. Xong dắt xe ra, quay đầu nói vọng lại:
-Chiều mai bọn cháu dọn đồ qua nha cô!
Cô không nói gì chỉ gật đầu cười. Ra ngoài đường, thằng Vũ chở nó vô cái chợ.
-Ơ. What the f**k?-Nó ngơ ngác.
-F**k cái đmm. Vào mua quần áo. Tao chưa muốn làm người nổi cmn tiếng. Haha.-Thằng Vũ cười đắc ý.
-Mai mưa không mày?-Nó xoa cằm ra vẻ đang suy nghĩ.
"Cốp"
-Mưa cái đmm, vào mua không muộn mày!-Mặt thằng Vũ nhăn nhó.

Nó ậm ừ, lấy tay xoa xoa chỗ bị cốc, mặt hầm hầm bước theo thằng Vũ.
Thằng Vũ đéo biết có âm mưu gì không? Chả nhẽ tính làm hotboy nhà nghèo à? Tự dưng làm cái chuyện khác người này! Haizzzzz
Đang đi mua đồ thì anh Lâm gọi:
-Alo, Anh Lâm à? Gọi em có gì không?
-Cậu Toàn à? Đến Sài Gòn chưa, tôi ra đón?
-Em đến từ hôm qua rồi.
-Sao bảo chiều nay mới bay?
-Em chuồn sớm tí ấy mà. Mà giờ anh đừng có gọi em là cậu, cậu chủ gì nữa, cứ anh em, mày tao cho thoải mái.
-Anh Đức gọi thế nên anh cũng gọi thế. Mà anh có việc, cậu chủ có việc gì cứ gọi anh.
Anh Lâm là người anh Đức cứu khi anh Đức xuống Sài thành này chơi. Từ đó 2 người thân như anh em. Anh Lâm khá có máu mặt trong giang hồ ở đây. Một phần vì thực lực, một phần nể ông bác Anh Đức. Xuống đây xa nên anh Đức nhờ anh Lâm giúp nó khi xuống đây.
-Ai gọi thế mày?-Thằng Vũ đang chọn đồ ngẩng đầu lên hỏi.
-Lão Lâm chứ ai! Hỏi xem đến nơi chưa. Mà thôi chọn nhanh mày, muộn mẹ rồi.
Nó giơ cái điện thoại ra. 16h30 rồi, 2 thằng chọn đồ nhanh, nó mua thêm vài bộ quần áo ở nhà, thằng Vũ thì kinh khủng bỏ mẹ, tính thay hết đồ sang hàng chợ hay sao ý, mua nhiều éo chịu nổi. Haiz.
Mua xong hai thằng đi ăn luôn, trên đường về người ta cứ nhìn 2 thằng nó. Cũng phải, trông 2 thằng không  khác 2 thằng buôn đồ là mấy. Về nhà, 2 thằng đi tắm, xem qua sách vở rồi dual rank với thằng Vũ vài ván, đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net