Chap 86:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau cũng không có gì đặc biệt xảy ra, nhỏ Phương vẫn quan tâm nó thái quá. Nó nhìn cách nhỏ Phương quan tâm nó không thấy vui vẻ chút nào, đôi lúc nhỏ cố tình nói hớ ra vài câu để nó biết điều gì đó nhưng nó chả hiểu mẹ gì cả.
Tua luôn đến thứ 6 tuần sau nhé!
Buổi tối khi học xong nó mở hoạt hình cho hai đứa em xem. Chán chán nó ra ngồi máy bàn nhà bà thằng Vũ(phòng này của thằng Vũ) chơi lol. Từ lúc nó tới đây thì cũng lắp mạng luôn, giá cũng ngang ngang nó xài dcom nhưng tiện hơn vì xài được cả laptop. Đang pick tướng thì có điện thoại, mở ra xem thì thấy bố gọi, nó khá ngạc nhiên nên nghe máy luôn.
-Alo, con nghe ạ!
-Toàn hả con? Ngày mai con về nhà được không? Bố có chuyện quan trọng cần nói với con!
-Dạ vâng, con cũng có chuyện cần thưa với bố!
-Chuyện đấy bố sắp xếp xong rồi. Mai con đưa hai đứa về luôn nha.
-Ơ sao...
-Anh Lâm nói cho bố rồi. Thôi 3 đứa ngủ đi mai còn về sớm.
-Vâng, con chào bố.
Nó nghe bố nói vậy cũng dám chắc là bố mẹ đồng ý chuyện này rồi. Nó nhắn tin cho thằng Vũ xin nghỉ dùm luôn mai với thứ 2. Nó tính về nhà rồi lên Hà Nội xem tình hình quán như thế nào rồi tiện thăm thằng Nghĩa luôn. Nó đánh thêm vài ván lol rồi cũng đi ngủ.
Sáng sớm dậy nó vscn rồi làm vài bài quyền. Sau đó đi nấu đồ ăn sáng cho 3 anh em. Nó cũng chuẩn bị ít đồ đạc cho 3 anh em dùng mấy hôm ở nhà.
Rồi nó gọi hai đứa em dậy để ăn sáng rồi chuẩn bị đi. Nó đặt vé máy bay lúc 7h sáng để về cho sớm. Thu dọn khoá cửa xong nó sang nhờ bé Hồng trông nhà hộ, nó lại gặp nhỏ Phương nhưng không nói câu nào với nhỏ cả.
Đi từ 7h sáng mà đến chiều mới về đến nhà. Vừa bước vào nhà thì nó thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế ở phòng khách với 1 người đàn ông tầm 34-35t gì đó. Chào bố mẹ với chú kia xong nó dắt hai đứa em lên phòng cất đồ rồi xuống ngồi ghế nói chuyện với bố mẹ.

Bố mẹ nó khá vui khi thấy hai đứa em nó. Rồi bố mẹ đặt tên cho hai đứa, bé Bông tên là Phương Linh, còn thằng Kim tên là Minh. Bố mẹ nó kêu ngày mai sẽ đi làm giấy khai sinh với thêm hai đứa vào sổ hộ khẩu, mặc dù là chủ nhật nhưng do quen với bác anh Đức nên vẫn làm được. Đang nói chuyện mấy đứa nhỏ thì tự dưng bố nó nghiêm mặt nhìn nó:
-Toàn! Con biết đây là ai không?-Bố nó nhìn sang chú kia!
-Dạ...-Mặt đó ngơ ngơ nhìn sang.
Chú kia nãy giờ vẫn ngồi yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nhìn nó mỉm cười.
-Cũng đúng thôi! Từ nhỏ đến giờ con chưa gặp qua mà. Đây là chú Trung, chú ruột của con đấy!
-Chú?-Nó đờ mặt ra.
-Chú con ở nước ngoài từ nhỏ, biết tin cha mẹ con mất có về đây 1 lần nhưng lúc đó con quá nhỏ nên không biết cũng đúng. Hôm nay chú con về đây có chuyện muốn nói với con đấy.
Nó khá bất ngờ khi nghe bố nó nó, rồi nhìn sang phía chú Trung:
-Chú có chuyện muốn nói với con ạ?
-Ukm. Toàn này. Chú xin lỗi vì trước đây không chăm lo cho con được. Nhưng hôm nay chú về đây có chuyện muốn nói với con.
-Dạ. Chuyện gì ạ?
-Ừm! Chú về đây hỏi ý kiến xem con có muốn đi du học không? Sang đấy chú tiện chăm sóc cho con hơn.
Nó khá bất ngờ về đề nghị của chú Trung, nó suy nghĩ 1 lát rồi trả lời:
-Dạ. Con xin lỗi. Con thích ở đây hơn.
-Haha...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net