Chap 87:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngớ ng ra khi thấy chú Trung cười, rồi bố nó cũng cười theo
-Giống, giống lắm. Haha. Rất giống.
-Ơ! Giống gì ạ?
-Ngày trước bố Nam con cũng trả lời giống con. Ta cũng đã liệu được trước rồi. Con ở lại Việt Nam cũng không sao, ta sẽ hàng tháng gửi tiền sinh hoạt cho con. Mọi chuyện của con ta sẽ cố gắng sắp sếp.
-Dạ. Không cần đâu chú. Quán cafe cũng đủ cho con với 2 em rồi.
-Toàn này. Có điều này ta muốn cho con biết. Quán cafe đó là do bố Nam con gây dựng lên đó. Ta muốn con về Hà Nội học rồi quản lý quán luôn được không?
Nghe chú nói như vậy nó cũng hiểu ra tại sao bố mẹ nó lại cho nó quản lý quán cafe đó. Nhưng bảo nó quay về Hà Nội rồi quản lý quán thì khó lắm. Nó quyết định xuống Sài Gòn để tránh mặt mấy nhỏ kia mà mới gần tháng đã trở về thì công cốc rồi.
-Dạ. Con xuống SG học có lý do riêng mà. Tạm thời con không về Hà Nội học được. Mà quán có anh Đức quản lý là được rồi mà!
Bố nó thở dài nói.
-Đầu hè anh Đức với anh Thành đi du học bên Pháp rồi.
-Vậy từ giờ tới hè con sẽ cố gắng về quản lý quán.
Rồi nó nhìn sang chỗ chú Trung đang đăm chiêu.

-Chú dọn về đây ở luôn hả chú?
-Ta xin lỗi, ta còn vài hợp đồng bên Mỹ nên chưa về được. Chắc tầm 3-5 năm nữa ta mới về ở hẳn Việt Nam được.
-Chú đi liên miên vậy chắc cô với mấy em cũng ở bên đó luôn hả chú?
-Ukm. Nhưng con bé My nó muốn về Việt Nam ở. Chú đang đau đầu đây!
-Bé My nhiêu tuổi rồi chú? Hay chú cho em về đây ở với con và hai em cũng được!
-Bé My 6t rồi, chắc cũng ngang tuổi hai đứa em con. Cho con bé về đấy liệu có làm phiền con không?
-Dạ, phiền gì chú. Cho My về đây Linh với Minh cũng có thêm bạn mà!
-Vậy để ta về bàn với cô con rồi gọi cho con sau nha!
-Vâng!
Ngồi nói chuyện 1 lúc thì cả nhà ăn cơm. Bông với Kim trông vui lắm, ăn cơm cứ luôn mồm làm cả nhà cười nghiêng ngả. Ăn xong cơm ngồi nói chuyện 1 lát thì chú Trung xin phép đi về khách sạn chuẩn bị bay về bên Mỹ. Nó xin phép bố mẹ đưa hai em đi chơi. Thực ra ở cái đất Lục Ngạn này ít chỗ chơi lắm, chủ yếu ăn vặt là có nhiều. Đi lòng vòng 1 hồi thì Bông kêu buồn ngủ nên cũng đi về! Về nhà thì bố mẹ có hỏi qua loa về học tập, cuộc sống dưới đấy ra sao. Nó cũng xin phép ngày mai xuống Hà Nội 1 buổi rồi tiện về luôn.
Đi ngủ mà nó cứ thao thức không yên. Nó muốn gặp mặt mấy nhỏ kia nhưng lại sợ gặp rồi không biết đối diện với mấy nhỏ ra sao? Suy nghĩ 1 lúc thì nó ngủ quên luôn.
Sáng hôm sau ngủ dậy vào vscn rồi đi ra sau vườn tập với bao cát và người gỗ. Cái này thầy nó kêu tập với hai thứ này cho cứng với ra đòn mạnh hơn, thým nào tập teakwondo chắc biết đấy, nhanh và mạnh là sở trường của môn võ này mà! Tập xong thì bố mẹ đã đi làm rồi, đồ ăn sáng thì mẹ đã làm sẵn rồi! Gọi hai đứa em dậy vscn rồi 3 anh em ăn sáng. Ăn xong nó lên phòng thu dọn đồ đạc rồi ra bắt xe lên Hà Nội. Đồ ít nên không vướng víu lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net