Chap2: Người Đồng Hành Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Ri vẫn chưa thể tin vào những gì mình đang thấy:
-Nó từ đâu ra vậy? Trước đó đâu có thuyền hay thứ gì quanh đây. Không lẽ...là MA?!
Chiếc thuyền bây giờ đã cập bến. Seo Ri nắm chặt tờ giấy thông hành: "Những điều mẹ nói là thật. Nghĩa là ba đang ở nơi đáng sợ đó sao? Địa ngục...mình phải tới đó để cứu ba."
Những suy nghĩ đang vang lên trong đầu Seo Ri làm cô can đảm hơn và không còn sợ hãi nữa. Và cô nhớ đến lời dặn của mẹ: Khi lên thuyền con phải tuyệt đối nín thở. Nếu con thở, người lái đò sẽ nhận ra con là người còn sống và sẽ đẩy con xuống sông. Lúc đó, con sẽ chết thật sự.
Seo Ri bắt đầu nín thở, chìa ra giấy thông hành cho người lái đò kiểm tra và rồi bước lên thuyền. Con thuyền từ từ quay đầu và di chuyển về phía bên kia bờ. Seo Ri vừa ngồi trên thuyền vừa cầu mong cho mau đến nơi bởi bây giờ đây cô đang không được thở. Cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng cũng đến nơi. Seo Ri vội vã xuống thuyền và đi lên bờ. Vừa bước xuống, Seo Ri đã thấy một hàng người nối đuôi nhau đang đi đến nơi nào đó. Cô tròn mắt nhìn đoàn người: "Đó là linh hồn của những người đã chết sao? Ba...cũng từng đi qua con sông đó?! Phải đi theo bọn họ thôi, mình đâu biết đường."
Nghĩ đến đây, Seo Ri liền nhập vào đoàn người rồi đi theo họ. Họ đi đến một nơi có kiến trúc như trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc. Seo Ri ngây thơ hỏi những linh hồn:
-Xin lỗi bác! Đây là đâu vậy ạ?
Tuy nhiên, linh hồn đó trông chẳng có gì là để tâm đến Seo Ri. Vừa lúc đó, cô trông thấy có một người ăn mặc rất giống quan lính, liền chạy lại hỏi:
-Xin chào, tôi là Baek Seo Ri! Đây là đâu vậy ạ?
-Đây là tòa án, nơi phán định tội trạng của linh hồn khi mới bước chân tới đây.
-Ah! Vậy là tôi hiểu rồi.
Seo Ri vui mừng nhưng điều đó lại làm cho người lính nghi ngờ:
-Mà này...cô...cô còn sống đúng không?
Seo Ri chợt lùi lại:
-Điều đó...rõ ràng đến vậy sao?
-Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI CÒN SỐNG! MAU BẮT LẤY CÔ TA!
Người lính hô lớn, Seo Ri hốt hoảng bỏ chạy: "Đi đâu? Mình nên đi đâu bây giờ? "
                                 ***********
*Bên trong tòa án*
-Dạ thưa, vừa có một vấn đề nghiêm trọng ạ. Có người chưa chết tới đây.
Vị chủ tòa nghiêm mặt:
-Bắt lấy cô ta. Không được để cô ta chạy thoát.
-Dạ vâng!
Người chủ tọa lấy chiếc bút lông cổ viết gì đó vào một tờ giấy và gọi đến một con quạ đen:
-Mang cái này đến cho diêm đế. Đi đi!
Con quạ tung cánh bay đi mang theo thư báo. Cũng bên trong tòa án nhưng thuộc khu vực khác, Seo Ri đang lang thang tìm đường ra:
-Rốt cuộc lối ra ở đâu chứ? Mãi không tìm thấy!
Đúng lúc đó, có một bầy vật lạ trông giống khỉ nhưng tai chúng dài và nhọn, miệng chúng chìa ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Chúng luôn mồm phát ra tiếng kyu kyu.
-Trời ạ! Ở đâu ra mấy con vật gớm ghiếc đó vậy? Chúng đến bắt mình sao? Phải chạy thôi!
Nói rồi Seo Ri quay đầu bỏ chạy, phía sau là bầy kyu kyu đang đuổi theo. Seo Ri chạy đến một nơi chỉ có một căn phòng đang đóng, cô vội mở cửa và chạy vào phòng. Tuy nhiên, bên trong căn phòng là một khoảng không vô định và rồi Seo Ri rơi vào khoảng không đó. Seo Ri rơi xuống một đống rơm, cô khó khăn ngồi dậy. Hiện lên trước mắt Seo Ri là quan cảnh thôn quê thời xưa:
-Woa! Đẹp quá!
Seo Ri đang cảm thán trước khung cảnh trước mắt thì có tiếng nói của một người đàn ông cất lên:
-Này! Cô là ai vậy?
Hóa ra Seo Ri rơi xuống đống rơm trên chiếc xe kéo của người đàn ông vừa lên tiếng.
-Còn không mau xuống!
Nói rồi ông ta đẩy mạnh xe làm Seo Ri ngã một cú đau xuống đất.
-Cháu xin lỗi!
-Tốt nhất là đừng để tôi gặp lại cô đấy!
Người đàn ông nói xong liền đẩy xe kéo bỏ đi.  Seo Ri men theo con đường đi vào làng. Khung cảnh bên trong ngôi làng không khác gì thời cổ xưa. Seo Ri trầm trồ:
-Đây cứ như thế giới cổ đại vậy. Không tệ như mình tưởng!
Rồi chợt nghĩ ra điều gì, cô lo lắng:
-Ôi! Không phải là mình đã trở về trần gian rồi đấy chứ? Uầy! Không phải đâu! Nếu là trần gian không lẽ đây thời cổ đại. Hahaha...sao vậy được!
Seo Ri vừa nói vừa cười một mình và những hành động ngốc nghếch ấy của cô đã lọt vào tầm nhìn của một người. Nở nụ cười bí ẩn, người đó nói nhỏ:
-Một cô gái thú vị.
Seo Ri vẫn không biết gì đến người con trai bí ẩn đó, cô hỏi một người đang đi trên đường:
-Xin chào! Anh có khỏe không?
-Trông tôi khỏe lắm hả?
-À, tôi xin lỗi nhưng đây là đâu vậy ạ?
-Thấy có lỗi thì đừng hỏi nữa!
Nói rồi người đó bỏ đi, mặc cho Seo Ri vẫn chưa kịp hiểu tình hình. Chợt có tiếng nói từ đâu vang lên:
-Nơi này có tên là Agudo.
Seo Ri quay về phía phát ra tiếng nói. Đó là một chàng trai đẹp tựa tranh vẽ. Đôi mắt một mí hút hồn, sóng mũi cao và làn da trắng ngần cùng màu tóc đen tuyền khiến cho vẻ đẹp đó càng thêm ma mị. Hơn thế nữa, vóc dáng cao cùng bờ vai rộng làm cho con người ấy thêm phần hoàn mỹ. Vẫn nụ cười bí ẩn khi nãy, chàng trai nhìn Seo Ri nói:
-Cô...trắng thật đấy!
Seo Ri như tan chảy trước con người đẹp hơn tranh ấy, tim cô đập nhanh và cô như chìm đắm trong con người ấy: "Anh ta...là ai? Đẹp trai quá! Đẹp gấp trăm lần mấy tên người yêu của em mình."
Chàng trai đưa tay ngoắt Seo Ri về phía mình. Seo Ri e dè đến gần chàng trai:
-Sao...sao vậy?
Chàng trai tiến lại gần, cúi người xuống nhìn chằm chằm vào Seo Ri:
-Trắng thật đấy!
"Hình như anh ta thích con gái da trắng thì phải! Có phải "thợ săn" không nhỉ? "_Seo Ri nghĩ.
-Chẳng phải linh hồn của người đó đã biến mất do bị trừng phạt rồi sao? Ta cứ nghĩ linh hồn tinh khiết ấy đã mất cách đây 17 năm rồi chứ. Lạ thật!
-Hình phạt?

-Quá sạch sẽ.
-Thật ra tôi đã tắm trước khi đến đây mà.
-Rõ ràng cô ấy quá trong sáng.
Chàng trai dường như không phải đang đối thoại với Seo Ri, anh chỉ đang nói ra những phán đoán của mình.
-Này, cô đến đây bao giờ thế?
-Bao giờ?
Như chợt nhớ ra điều gì, Seo Ri thốt lên:
-Chúa ơi! Đồng hồ!
Rồi Seo Ri mở ba lô lấy ra tất cả những gì cô mang theo. Chàng trai ngạc nhiên trước những món đồ của Seo Ri. Chúng trông có vẻ lạ lẫm với anh.
-Đồng hồ! Đồng hồ! Đồng hồ của mình! Không! Nó không có ở đây! Mình quên mang mất rồi!
-Mấy cái đó là gì vậy?
-Tôi quên không mang đồng hồ rồi. Thời gian với tôi là rất quan trọng. Tôi đúng là con ngốc mà. _Seo Ri vừa nói vừa khóc.
-Tôi hỏi mấy cái đó là gì vậy?
Chàng trai hỏi Seo Ri một lần nữa rồi chợt nghĩ: "Mấy cái đó rõ ràng không phải đồ ở thế giới này."
-Này! Cô còn sống sao?
Nghe đến đây, Seo Ri chợt giật mình, giả vờ cười:
-Điều đó đáng chú ý lắm sao?
Chàng trai bỗng nổi đóa lên, khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng ban nãy:
-Cô điên rồi sao? Làm sao một người còn sống như cô lại tới đây được chứ? Là sao?
-Tôi tới đây bằng thuyền, may mà tôi không bị say. Mặc dù có vài lần suýt chết...haha...
Seo Ri vẫn ngây thơ trả lời.
-Cô là đồ tâm thần! Đồ điên! Cô mất trí rồi! Sao trời đời này lại lắm kẻ dở hơi như thế chứ?
Chàng trai nổi giận mắng Seo Ri xối xả rồi quay người bỏ đi:
-Đúng là xui xẻo mà!
Tuy nhiên, chàng trai vẫn không thôi càu nhàu:
-Sao lại mang theo hành lí chứ? Cô ta định ở lại đây luôn sao? Đây là địa danh lịch sủ hay gì cái gì chắc? Từ khi nào địa ngục trở thành điểm du lịch vậy?
Mặc cho chàng trai càu nhàu những điều Seo Ri không hiểu, cô vẫn đi theo anh như một bản năng. Anh đi chậm, cô đi chậm. Anh bước nhanh cô cũng vội vã. Cuối cùng chàng trai dừng lại, nói lớn:
-Đừng có đi theo tôi! Tôi không muốn dây dưa với cô!
Seo Ri giật mình:
-Nhưng...tôi có rất nhiều điều thắc mắc...
-Tôi là bảo mẫu hay sao hả? Sao lại hỏi tôi?
Seo Ri vẫn cố gắng nói chuyện với chàng trai:
-Không phải...Nhưng gặp mặt thế này cũng coi là có duyên. Anh có thể chỉ tôi vài thứ không?
-Duyên phận cái con khỉ! Tôi thậm chí không muốn thấy mặt cô nữa! Hiểu chưa hả? Đừng có theo tôi!
Seo Ri nhìn anh rưng rưng nước mắt.
-Khóc cũng không có ích gì đâu!
Đúng lúc đó một bầy kyu kyu chạy ngang qua, Seo Ri trông thấy hồn nhiên nói:
-Mấy sinh vật đó là cảnh sát sao? Tôi đoán chắc gần đây có nhà ai bị ăn cắp.
Chàng trai gần như bó tay trước sự ngốc nghếch của Seo Ri:
-Đồ ngốc! Chúng đang tìm bắt cô đấy! Không phải bắt trộm đâu!
Seo Ri hốt hoảng:
-Sao? Bắt tôi ư?
-Thật sự cô tới đây để tham quan hả?
Đúng lúc đó, bọn kyu kyu tới, Seo Ri hoảng loạn chạy đi, vừa chạy vừa la hét:
-THA CHO TÔI ĐI!!!!
Nhìn khung cảnh hỗn loạn đó, chàng trai lắc đầu ngao ngán:
-Ồn ào thật!!!
Seo Ri vẫn đang chạy thục mạng và không quên cầu xin:
-Tha cho tôi đi mà! Tôi còn phải đi tìm ba nữa!
Đột nhiên Seo Ri đứng lại:
-Hừm! Khoan đã! Nghĩ đi nào Seo Ri. Nếu ba đang ở địa ngục. Nghĩa là ông ấy đang là tù nhân. Ông ấy có thể ở đâu? Không phải quá rõ ràng sao? Trong tù! Vậy mình nên đi đâu để tìm ba đây? Đương nhiên rồi. Vào tù!
Seo Ri đối thoại với chính mình. Và rồi đưa hai tay ra chìa về phía bọn kyu kyu đang chạy tới:
-Nào! Lại đây bắt tôi đi!
Và rồi Seo Ri ngoan ngoãn đi theo. Vừa đi cô vừa hỏi bọn nó:
-Này! Mấy người có biết ba tôi không? Ông ấy tên Baek Han Soo. Ông ấy là một người rất chu đáo và ấp áp. Ngươi biết không?
-Kyu kyu!
-Còn ngươi?
-Kyu kyu!
-Ngươi thì sao?
-Kyu kyu!
-Trả lời đi chứ! Sao cứ kyu kyu hoài vậy?
Phía trên cao, trên mái nhà nơi Seo Ri đang đi qua, chàng trai lúc nãy lắc đầu:
-Đồ ngốc đó! Cô ta bị ngốc thật sao?
Nói rồi anh ta nhảy từ trên mái nhà xuống, một chốc đã đuổi gọn bọn kyu kyu đi. Seo Ri thấy vậy nổi đóa lên:
-Đồ điên! Sao anh lại đuổi chúng đi chứ? Tôi phải vào tù biết chưa?
-Vào tù? Cô ngốc sao? Họ sẽ đưa cô về nhà.
-Nhà ư? Không phải họ sẽ tống tôi vào tù sao?
Seo Ri hụt hẫng.
-Cô mất trí rồi hả? Cô đâuphải tội phạm. Cô còn sống thì đương nhiên phải về nhà rồi.
Seo Ri gần như không kìm được nước mắt:
-Không được! Tôi phải vào tù để tìm một người.
-Cô cứ nói tù này tù nọ, nhưng địa ngục làm gì có nhà tù. Phạm nhân ở đây sẽ được đưa tới Narak xử tội ngay.
-Narak là gì?
-Địa ngục! Là địa ngục thật sự đó! Không lẽ cô chưa bao giờ tới trường sao?
Chàng trai chẳng thể nào chịu nổi sự ngây thơ đến ngốc nghếch của Seo Ri. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, chàng trai dịu giọng:
-Đợi đã! Cô vừa nói cô tới đây để tìm người hả?
Nghe hỏi, Seo Ri chợt không kìm nổi lòng, nước mắt cứ thế tuôn dài:
-Ừm...nhưng tôi không biết phải làm sao bây giờ...
Nhìn những giọt nước mắt lăn trên má Seo Ri, chàng trai lòng đầy thắc mắc: "Cô gái này...cô ấy làm sao vậy chứ? "
Đưa tay lau nước mắt, Seo Ri hỏi:
-Này! Cái địa ngục mà anh vừa nói ở đâu vậy?
-Gì?
-Nơi mà phạm nhân bị đưa tới đó.
-Không thể nói hết được. Ở đây có rất nhiều nơi như vậy. Hơn nữa, chúng rất lớn. Đường đi tới đó cũng xa hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng. Để đến được nơi gần nhất cũng phải mất vài ngày đi đường.
Nghe vậy, Seo Ri dường như bất lực:
-Không thể nào!
Nói rồi Seo Ri lại nức nở khóc. Chàng trai bối rối:
-Này! Cô lại khóc đấy à?
-Hức...hức...
Seo Ri càng khóc to hơn, chàng trai gãi đầu bối rối:
-Ôi trời! Thật lạ...
Rồi anh lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Seo Ri:
-Bỏ cuộc đi, cho dù cô có tìm được người đó đi nữa thì cô định làm sao để đưa người đó về?
Seo Ri nhận lấy chiếc khăn, lau nước mắt. Chàng trai tiếp tục khuyên nhủ:
-Cô là người, hơn nữa vẫn còn là một đứa trẻ, không thể đưa người đó đi được đâu. Tới được đây là cô đã rất giỏi rồi. Nhưng cô không làm gì được nữa đâu. Tóm lại, cô nên quên người đã chết đi và cố gắng mà sống cho tốt.
Seo Ri dường như đã bình tâm trở lại:
-Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi...nhưng tôi ổn mà. Tôi có thể làm được. Hai chúng tôi chắc chắn sẽ cùng nhau trở về.
Seo Ri vừa nói vừa cười rạng rỡ, ánh mắt hiện rõ niềm tin.
-Cô...hừm...Đúng là dở hơi thật. Sự tự tin đó lấy ở đâu ra thế?
-Tôi không biết nhưng tôi nghĩ tôi làm được.
-Cô đúng là càng dốt nát thì càng to gan nhỉ.
-Hehe, cảm ơn anh đã khen.
***********
*Tại một quán ăn*
-Sao cô không đi đường của cô đi hả? Chẳng phải cô rất vội sao?
-Mọi người xung quanh đều rất tức giận với tôi. Duy chỉ có anh là người tốt thôi.
-Cô nhầm to rồi! Tôi không phải người tốt đâu.
-Không không! Anh là người cực kì tử tế. Anh thậm chí còn cứu mạng tôi mà!
-Nếu tôi biết cô sẽ bám theo tôi thì tôi đã không cứu cô rồi.
Chàng trai vẫn không ngừng đôi co với Seo Ri. Đúng lúc đó, người phục vụ đem thức ăn lên:
-Đây là hoành thánh và mì lạnh của quý khách.
Và rồi chàng trai vừa ăn hoành thánh vừa sùm sụp ăn mì. Seo Ri nuốt nước bọt nhìn chàng trai ăn một cách ngon lành. Thấy chàng trai đưa mắt nhìn mình, Seo Ri khua tay:
-Tôi...tôi ổn! Đó là của anh nên tôi không cần đâu! Tôi không theo anh để được ăn ké đâu!
Chàng trai trông biểu cảm đó của Seo Ri liền bật cười:
-Đừng tưởng bở! Ai bảo là tôi định cho cô vậy?
Rồi chàng trai tiếp tục thưởng thức món ăn mình đã gọi. Dường như không kìm lòng được nữa, Seo Ri đành hỏi người phục vụ:
-Chú ơi! Ở đây có dùng đồng won không?
-Đương nhiên. Dù là đô la, won, yên, frăng...đều được hết.
-Vâng! Cháu hiểu rồi. Vậy cho cháu một tô mì lạnh.
Seo Ri vui vẻ vì đã mua được đồ ăn. Còn chàng trai lại nhìn số tiền mà Seo Ri đã lấy ra và để trên bàn, đăm chiêu suy nghĩ. Ăn uống no nê, họ rời khỏi quán.
-Aaaa...ngon quá! Thứ gọi là mì lạnh thật sự rất ngon. Lại còn rẻ nữa, chỉ có 100 won.
-Này! Có vẻ cô có rất nhiều tiền nhỉ?
-Vâng! Tôi có mang theo 100.000 won để đề phòng. Đó là ý tưởng tuyệt vời đúng chứ?
Seo Ri cười tươi tự hào.
-Đúng vậy. Vậy cô...thực sự đang đi tìm một người sao?
-Vâng!
-Tôi có nên giúp cô không nhỉ?
Seo Ri ngạc nhiên:
-Thật chứ? Thật sao? Là thật?
-Đúng vậy!
Seo Ri vui mừng nhảy cẫng lên:
-Anh không được nuốt lời đâu đấy!
-Dĩ nhiên rồi. Bù lại, cô phải trả tiền ăn và tiền trọ. Vậy thì tôi sẽ xem xét!
-A! Tiền!
Nói rồi Seo Ri đưa hết tiền của mình cho chàng trai:
-Đây! Tôi còn 99.900 won! Anh giữ đi!
Chàng trai ngạc nhiên:
-Đồ ngốc! Sao cô có thể vô tư đưa nó cho tôi trong khi tôi có thể cầm lấy và chạy mất hả?
Seo Ri tròn mắt ngây thơ:
-Anh sắp chạy đi sao?
-CÔ NGHĨ TÔI LÀ CƯỚP CHẮC?
-Hihi...Tên anh là gì vậy? Chúng ta sắp sửa đi cùng nhau nên tôi muốn biết tên anh.
Seo Ri hào hứng hỏi.
-Daniel! Là Daniel!
-Chỉ là Daniel thôi sao?
-Ừm!
-Daniel! Daniel! Daniel! Cái tên Daniel đẹp thật!
Seo Ri đọc nhiều lần tên của chàng trai và cười một cách rạng rỡ.
-Còn cô?
-Hả?
-Cô không muốn gọi bằng tên sao? Tôi đã nói tên mình rồi, giờ tới lượt cô đi chứ!
-À! Tôi là Baek Seo Ri! Nghĩa là tâm hồn trong trắng như tuyết.
Daniel nghe thấy tên của Seo Ri liền đỏ mặt, tim đập nhanh bất thường. Anh đưa tay đánh mạnh vào đầu mình:
-Không được! Tỉnh táo lại đi!
-Này! Anh sao vậy?
-Lạ lùng thật!
-Hả?
-Một người trong sáng như cô không thích hợp với nơi này.
Seo Ri nghe Daniel nói, khuôn mặt bỗng buồn bã ủ rũ. Nhìn biểu hiện của Seo Ri, Daniel thầm nghĩ: "Hay lắm! Cô ta bắt đầu xao động rồi! "
-Anh nghĩ vậy sao? Do trời nắng quá nên da tôi sạm hết rồi!
Seo Ri tỉnh bơ nói. Daniel như muốn té ngã với Seo Ri: "Cô ta hiểu theo nghĩa đó sao? "
-Ôi! Có khi còn nguy hiểm hơn nếu cô ta hiểu được.
-Sao? Hiểu gì cơ?
-Hừm...đừng để ý. Đi tìm phòng nhanh lên không trời tối mất.
-Được! Dùng tiền của tôi đây này.
-Đừng tưởng có tiền thì dám lên mặt với tôi. Bỏ tay ra đi, cô nghĩ mình với tới sao?
-Được mà!
-Cô nghĩ với chiều cao chênh lệch này cô có thể tay lên vai tôi sao? Bỏ tay ra khỏi người tôi đi!
-Thật là! Sao anh cứ lớn tiếng với tôi vậy?
Cứ thế, họ chí chóe với nhau trên suốt đường đi. Họ không ngờ rằng có người đang dõi theo họ: "Nếu có thể bắt được người còn sống đang ở đây, mình có thể được tái sinh. Hôm nay đúng là một ngày may mắn!"
**********
*Trong phòng trọ*
-Giả sử cô có thể tìm được người đó đi. Vậy giờ, ta sẽ bàn xem làm cách nào để tìm được người đó.
-Ừm.
-Nhân tiện, đó là một người đàn ông sao?
-Ừm, đúng vậy?
-Đi cả một chặng đường tới đây để tìm trai. Giỏi lắm! Hoan hô!
Đột nhiên Daniel biểu cảm quá khích, vừa nói vừa vỗ tay.
-Hehe...không có gì!
"Hừm! Cô ta đúng là không khác gì các cô gái tầm thường khác cả."_Daniel bỗng dưng cảm thấy trong lòng bức bối. Hít thật sâu lấy lại trạng thái bình thường, anh từ tốn nói:
-Tôi sẽ giải thích về nơi chúng ta đang ở trước nên nghe cho kĩ đấy! Đây là Agudo. Agu là những người đã trải qua 100 năm đầy ải và nơi những người ấy sống để chờ được tái sinh là Agudo. Những sinh vật đang đuổi bắt cô là Nachall. Đó là loài hạ đẳng và yếu kém nhất. Âm giới được chia làm 8 phần nên ta gọi chúng là 8 khu địa ngục. 8 khu địa ngục này mỗi khu đều có một vị vua cai quản. Họ là vua MoonSo: Cai quản địa ngục Huksoong và 16 địa ngục nhỏ khác. Vua BoyHuyn: Cai quản địa ngục JunGhap và 16 địa ngục nhỏ khác. Vua BuynSung: Cai quản khu DeaGyuHwan và 16 khu nhỏ khác. Vua YumMa: Cai quản khu GyuHwang và 16 khu nhỏ khác. Vua OdoJunRhun: Cai quản khu ChộT và 16 khu nhỏ khác. Vua PyungDeong: Cai quản khu DeaChoYul và 16 khu nhỏ khác. Vua DoShi: Cai quản khu DeongHawl và 16 khu nhỏ khác.
Đang nói, Daniel bỗng dừng lại. Ánh mắt có chút khác lạ rồi trầm giọng, nói:
-Người cuối cùng trong 8 vị vua là người cai quản khu MooGan và cai quản việc hồi sinh: Vua Kang Daniel!
**********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net