Chap3: Cô Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vua Kang Daniel sao?
Seo Ri im lặng lắng nghe nãy giờ, bỗng lên tiếng hỏi.
-Ừm. Thì sao?
-À! Không có gì! Chỉ thấy hơi khác so với các vị vua khác thôi.
-Nếu không có gì thì tôi giải thích tiếp đây.
-Ừm! Anh nói tiếp đi.
-Trong quá khứ, 18 năm về trước những người phạm tội đã được phân loại và gửi về từng khu tùy thuộc vào tội trạng của họ. Nhưng gần đây thì họ lại bị gửi đến các khu không phụ thuộc vào tội trạng cho nên không có cách gì để biết họ đang ở đâu. Chúng ta buộc phải tìm ở từng nơi một. Nếu ta may mắn, người đó sẽ ở đây, nếu không, chúng ta buộc phải tới từng nơi một.
Seo Ri nghe Daniel nói, lòng có chút bất an. Tuy nhiên, cô đã nhanh lấy lại tinh thần:
-Chúng ta có thể tìm được mà! Chúng ta sẽ tìm được thôi!
-Thần kinh! Không biết ta còn sống đến lúc tìm được người đó hay không nữa! Chúng ta sẽ bị tống vào tù nếu ta gặp người của diêm đế ở đây. Họ sẽ coi ta như những kẻ xâm lược và chúng ta sẽ bị đầy ải trong 100 năm sau đó được gửi đến Agudo chờ hồi sinh.
Daniel không chịu được sự ngây thơ quá mức của Seo Ri khi cô lúc nào cũng nghĩ rằng việc cướp tù nhân ở địa ngục là chuyện đơn giản. Điều đó khiến anh phát điên và như muốn gắt lên với cô. Tuy nhiên, Daniel vẫn không chịu khuất phục trước việc cảnh báo sự nguy hiểm của địa ngục để Seo Ri suy nghĩ lại việc cướp tù nhân:
-Cô không phải là ngoại lệ đâu! Thân xác cô sẽ bị thiêu trong hỏa lò và hứng chịu mọi hình phạt như những tù nhân khác. Cô sẽ không thể quay về nhà cô nữa đâu!
Thấy Seo Ri im lặng không nói gì, Daniel thầm mừng vì nghĩ đã có thể lung lay được cô: "Cuối cùng cũng sợ rồi sao?"
-Hãy suy nghĩ cho kĩ đi, đồ ngốc!
Seo Ri vẫn cúi đầu lặng im như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng ngay sau đó, cô nhanh chóng trở về là Seo Ri lạc quan. Nở nụ cười rạng rỡ với ánh mắt ánh lên niềm hy vọng sáng ngời, Seo Ri quyết tâm nói:
-Tôi vẫn sẽ làm! Nghĩ ngợi nhiều là điều không cần thiết nếu muốn cứu một người quan trọng!
  Daniel ngạc nhiên trước sự lạc quan và ý chí mạnh mẽ của Seo Ri: "Cô gái này, cô ấy không sợ chút nào sao?"
                                 *********
-Anh không đi tắm sao?
Seo Ri vừa sắp xếp lại những đồ trong balo của mình vừa hỏi Daniel. Daniel nằm dài trên giường, đôi mắt khép hờ:
-Tại sao tôi phải tắm?
Seo Ri hồn nhiên trả lời:
-Vì người anh bẩn rồi.
-Tôi không có bẩn, cô bẩn thì cô tắm đi.
-Vậy tắm xong tôi sẽ quay lại nha!
Nói rồi Seo Ri ôm đồ vào nhà tắm. Bên ngoài, Daniel vẫn đang tò mò về Seo Ri:
-Rốt cuộc cô ấy dũng cảm hay là ngu ngốc đây?
Nói rồi Daniel bật dậy:
-Mà sao cô ta lại có thể tự nhiên đi tắm trong khi đang ở với một người con trai mới gặp chứ? Đúng là đồ ngốc mà!
Đang càu nhàu thì bụng Daniel phát ra những tiếng ọc ọc. Daniel vỗ vào bụng mình:
-Chậc! Mình lại đói rồi sao? Tất cả là tại cô ta! Tại mình mãi lo cho cô ta nên ăn ít đây mà!
Nói rồi Daniel cần lấy túi tiền mà Seo Ri đã đưa cho anh:
-May mà có tiền ở đây! Trong khi cô ấy đang tắm, mình nên xuống nhà kiếm chút gì đó ăn chứ nhỉ!
Daniel mỉm cười rồi đi xuống nhà. Lúc này trong nhà tắm, Seo Ri đang nghĩ ngợi một mình:
-Mình biết Daniel đã cảnh báo mình về 8 vị vua kia nhưng họ đã làm gì mình đâu. Với lại ở đây lại rất giống với trần gian nữa.
Vừa nói Seo Ri vừa thích thú ngâm mình trong  một bồn gỗ to đầy xà phòng. Phía trên là một vòi hoa sen đang xả nước xuống:
-Thấy chưa? Còn có cả nước nóng nữa này!
Vừa tươi cười đây thì Seo Ri bỗng trầm buồn:
-Mình muốn sớm gặp lại ba quá!
Đúng lúc đó, có tiếng đập cửa nhà tắm, Seo Ri hốt hoảng:

-Chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy? Có...có phải anh không Daniel? Là anh sao?
Mặc cho Seo Ri lớn tiếng hỏi, bên ngoài vẫn chỉ là những tiếng đập cửa rất mạnh.
"Ôi trời! Anh ta bị điên rồi sao? Quần áo! Phải mau mặc quần áo."
Seo Ri vội vã mặc quần áo vào. Vừa lúc đó, cánh cửa bị phá tang.
                              ***********
Dưới nhà, Daniel đang ăn uống một cách ngon lành thì nghe tiếng hét của Seo Ri: "Là giọng của cô ấy?". Anh liền trên thẳng lên phòng.
-KHÔNG! TÔI KHÔNG ĐI! TÔI CHƯA THỂ VỀ NHÀ ĐƯỢC! DANIEL! DANIEL!
Tiếng hét của Seo Ri ngày một lớn. Daniel lao vào phòng:
-THẢ CÔ ẤY RA!
Bên trong là bọn Nachall đang cố giữ lấy Seo Ri. Một chân đạp bay đám Nachall, Daniel nắm lấy tay Seo Ri kéo đi:
-Đi thôi!
-Khoan đã! Cặp của tôi.
Nói rồi Seo Ri chạy đến bàn lấy chiếc cặp của mình, điều đó làm chậm lại việc chạy trốn của họ. Cuối cùng, Daniel kéo Seo Ri ra phía hành lang và trèo lên một cửa sổ ở đó.
-Anh làm gì thế?
-Đây là cách duy nhất!
-Không được! Nếu nhảy xuống đây sẽ què chân đó!
-Đừng lo! Nếu có gãy cũng là chân tôi gãy.
Nói rồi Daniel bế Seo Ri lên và nhảy xuống bên dưới. Anh đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Seo Ri tái mặt nhìn Daniel:
-Chân...chân anh có sao không?
Daniel nhẹ cười, nói:
-Vẫn hoàn toàn lành lặn.
Đúng lúc đó thì bọn Nachall chạy đuổi đến. Daniel chẳng có vẻ gì lo sợ, tặc lưỡi nói:
-Chậc! Đông vui thật đấy!
Nói rồi Daniel giục Seo Ri:
-Cô mau trốn vào trong con hẻm kia đi. Cô ở đây chỉ vướng tay tôi thôi!
-Vậy còn anh?
-Tôi sẽ đánh với bọn chúng. Không phải cô nói cô chưa thể về nhà được sao? NHANH LÊN!
-Được rồi!
Nói rồi Seo Ri chạy vào con hẻm mà Daniel chỉ cô. Núp vào con hẻm, Seo Ri lo lắng: "Anh ta có ổn không?"
Ngay lúc đó có một người từ sâu trong con hẻm đi ra: "Đúng là một cơ hội tuyệt vời. Cô ta đang ở ngay trước mặt mình. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của ta." Và rồi thoáng chốc, người đó đã ở phía sau Seo Ri, nhanh tay bịt miệng và giữ chặt lấy cô.
Bên ngoài, Daniel đang đối đầu với bọn Nachall.
-Hừm! Các ngươi thực sự muốn làm vậy sao?
Bọn Nachall vẫn lao vào Daniel. Ngay lúc này, thần thái của Daniel bỗng trở nên đổi khác. Xung quanh anh tỏa ra một làn khí xát thương ghê gớm. Bọn Nachall bỗng run rẩy hoảng sợ lùi ra phía xa anh. Lúc này, bên trong con hẻm, Seo Ri vẫn đang bị người đó bắt giữ:
-Nếu tôi giao cô cho quan tòa, họ sẽ cho tôi hồi sinh. Cô biết đấy, nơi này chán biết bao!
Tuy nhiên, đột nhiên như cảm nhận được một sức mạnh ghê gớm nào đó, anh ta vội buông Seo Ri ra rồi ôm lấy đầu mình run rẩy:
-Cứu...cứu tôi với...Đừng giết tôi... Sát khí mãnh liệt quá! Mình sẽ bị chết mất...
Seo Ri không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn người đàn ông đang run rẩy, cô hỏi:
-Anh sao vậy?
Tuy nhiên, người đó như không hề nghe thấy Seo Ri hỏi, anh ta cứ luôn miệng kêu cứu: "Chuyện gì xảy ra với anh ta thế nhỉ?"
Và như nhớ ra điều gì, Seo Ri vội chạy ra khỏi con hẻm:
-Phải rồi, Daniel!
Seo Ri chạy ra và khung cảnh trước mắt cô là bọn Nachall đang quỳ rạp dưới chân Daniel.
-Sao vậy? Không phải các ngươi đang định tấn công ta sao?
Bọn Nachall run rẩy không dám ngẩn đầu lên.
-Cút ngay!
Hình như chỉ chờ có thế, bọn chúng liền đứng lên và chạy đi nhanh nhất có thể.
-Hừm...Lũ khốn!
"Cô ấy...chết rồi sao? Nếu cô ấy là người còn sống thì sao có thể chịu nổi áp lực vừa rồi..."
Daniel bần thần với bao ý nghĩ trong đầu.
-Haiza...Không biết đâu! Dù sao cô ta cũng là một người hết sức phiền phức! Còn muốn đem người chết về trần gian nữa chứ! Thế này với cô ấy có khi lại tốt hơn.
Đang độc thoại một mình thì bỗng Daniel nghe tiếng gọi lớn:
-DANIEL!
Anh ngạc nhiên quay lại. Là Seo Ri.
-Anh vẫn ổn chứ? Anh không bị thương chứ?
Seo Ri lo lắng vội vã chạy đến chỗ Daniel. Daniel không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Seo Ri vẫn hoàn toàn lạnh lặn và không hề có bất kì thương tích gì:
-Cô...cô không sao chứ?
-Ừm...đương nhiên rồi. Tôi đã đi trốn mà. Anh không nhớ sao?
Daniel vẫn chưa hết ngỡ ngàng: "Làm thế nào? Không thể thế được! Ngay cả người đã chết cũng khó có thể chịu được. Vậy...làm thế quái nào mà một người còn sống...Cô gái này...rốt cuộc là ai?"
-Anh đã làm gì thế?
-Sao?
-Anh đã nói gì mà chúng lại bỏ chạy hết vậy?
-À...cái đó...Là vì tôi đã nhìn chúng bằng một ánh mắt rất đáng sợ đó mà!
-Ánh mắt đáng sợ?
-Đúng! Thế này đây.
Nói rồi Daniel trừng mắt, dùng tay kéo cho miệng rộng ra kết hợp với tiếng cười thật ba chấm. Seo Ri nhìn thấy đơ mấy giây rồi giật mình:
-Sợ thật đấy! Đừng làm khuôn mặt đó nữa!!
Daniel cũng rất ba chấm với Seo Ri: "Cô ta nghĩ nó đáng sợ thật sao?"
-Được rồi! Tôi sẽ không làm như vậy nữa.
"Càng biết nhiều về cô ta càng thấy cô ta kì lạ."
-Chúng ta không có nhiều thời gian đâu! Phải rời khỏi ngay đây! Lính sắp tới rồi!
-Ta sẽ tới quán trọ sao?
-Không! Bọn chúng sẽ tìm tất cả các quán trọ quanh đây! Ta không thể ngủ ở đó nữa!
-Vậy ta phải làm gì? Phải tìm nơi để trốn trước. Đi thôi!
Nói rồi Daniel và Seo Ri cùng rời đi. Họ dừng lại một căn nhà nhỏ bỏ hoang và quyết định vào đó.
-Hôm nay tạm ngủ ở đây. Sáng mai chúng ta sẽ rời thị trấn.
-Ừm! Đây là lần đầu tiên tôi ngủ ở một nơi thể này đấy!
Seo Ri có vẻ thích thú với đống rơm lớn, cô leo lên và nằm bên cạnh Daniel.
-Đừng có háo hức như thế! Từ giờ trở đi sẽ còn như thế này dài dài.
Không khí bỗng trở nên im ắng. Lâu sau Daniel mới lên tiếng:
-Cô, cô là cái gì vậy? Rốt cuộc cô là ai?
-Sao cơ?_Seo Ri không hiểu câu hỏi của Daniel.
-Lúc cô trốn không lẽ cô không cảm thấy gì sao?
Seo Ri vẫn biểu cảm ngơ ngác.
-Ví dụ như đau tim chẳng hạn. Cô không cảm thấy sao?
-Không có!
-Hoàn toàn không?
-Ừm. Hoàn toàn không!
Daniel đành bỏ cuộc trong việc tìm hiểu thân phận thật sự của Seo Ri:
-Thôi được rồi!
  Dừng lại một lúc, Daniel nói tiếp:
-Cô rất muốn tìm người đó à?
Seo Ri đưa mắt mắt nhìn xa xăm:
-Ừm...Tôi đã nói với anh rồi mà.
-Nếu vậy, chỉ với hai chúng ta không thể làm gì được. Từng ngóc ngách của âm giới đều có lính canh và người của diêm đế. Chúng ta cần có người hỗ trợ.
-Như một đồng minh ấy hả?
-Đúng! Đồng minh.
-Nhưng điều đó rất khó. Ai mà dám đi cùng chúng ta nếu có thể sẽ chết chứ?
-Sao phải chết chứ?_Seo Ri vẫn hồn nhiên như ngày nào.
-Haiza...Quên đi! Thảo luận với một cô ngốc như cô làm gì chứ? Ngủ thôi!
Nói rồi Daniel quay người về phía khác.
"Sao anh ta cứ gọi mình là con ngốc chứ?"_Seo Ri bực mình vì Daniel cứ bảo cô ngốc. Seo Ri tháo sợi dây chuyền trên cổ ra. Nhìn ngắm nó, cô bất giác thở dài: "Mẹ! Con đã tới đây rồi, như lời mẹ bảo. Nhưng con không sợ đâu. Con có một người bạn rất đáng tin cậy. Nhưng con lo lắm...về em gái con, Uri. Uri, hãy chờ chị một thời gian nữa thôi! Chị sẽ cùng ba trở về sớm nhất có thể."
                                    *********
*Tại tòa án*
-Sao các ngươi dám quay về tay không hả?
-Kyu kyu!
-Sao? Ngươi nói là người đó sao? Hừm...Sao người đó lại ở cùng với người sống chứ?
Chủ tòa có phần lo lắng về tin tức mình mới nhận được. Đúng lúc đó có một hạ quan đi vào:
-Đại nhân, có một phạm nhân tới muộn. Ta có nên hoãn lại cho ngày mai không ạ?
-Ừ, hôm nay ta mệt rồi. Cứ thế đi!
-Vâng, thưa ngài! Vậy hạ quan xin phép cáo lui.
Người hạ quan vừa quay lưng định đi thì chủ tọa bỗng gọi lại:
-Khoan đã! Cho cô ta vào đi. Ta sẽ xử lí cho xong việc của ngày hôm nay luôn.
-Vâng, thưa ngài!
Vài giây sau, có người từ từ bước vào. Chủ tọa lật sổ sinh tử và bắt đầu kể tội trạng của người phạm nhân đến muộn:
-Chào mừng ngươi đến với địa phủ. Ta là Choi Boo Gun, quan tòa ở đây. Hừm...Khi còn sống, ngươi đã ăn cắp, uống rượu, hút thuốc, đánh người, gian dâm...Ngươi đã mắc rất nhiều tội lỗi so với tuổi của mình. Ở đây có hơn 100 trang liệt kê tội trạng của ngươi nhưng chỉ có 9 trang là việc tốt. Người chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục. Không thể bàn cãi gì được. Ngươi có chịu tội kh...
Chưa kịp nói dứt câu, quan tòa đã sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt của phạm nhân đang đứng trước mặt mình. Người đó không ai khác là Uri. Không một chút hoang mang hay sợ hãi, Uri hiên ngang đứng đấy như đây là nơi vốn thuộc về cô. Vị quan tòa vẫn không tin vào mắt mình: "Việc này...không thể nào?"
-Người...người đâu?
-Vâng! Ngài cho gọi?
-Hãy gửi thư tới 8 vị vua của 8 ngục phủ và diêm đế. Ngay bây giờ!
-Tôi phải viết gì ạ?
-Nội dung là THIÊN THẦN ĐÃ GIÁNG NGỤC! THIÊN THẦN CỦA ĐỊA NGỤC NÀY ĐÃ ĐẾN!
                                   *********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net