Âm mưu của ả Nayeon và Hwang Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook được đưa đến một căn phòng trên tầng ba của học viện. Tuy nhiên bên ngoài cánh cửa lại có hai người đàn ông cao to, lực lưỡng đứng canh. Khỏi phải nói cũng biết rằng hắn chính thức bị Jin Young giam lỏng.


Bình thản ngồi xuống chiếc ghế sopha xịn trong phòng. JungKook không có chút gì là mất bình tĩnh hay biểu hiện gì ra bên ngoài. Hắn vẫn thâm trầm, nhấp một ngụm Cafe trên bàn chậm rãi thưởng thức. Tầm mắt hắn lơ đãng quét qua chiếc camera ở góc trần nhà. Như vậy mọi hành động của hắn bên trong phòng này đều bị Jin Young nắm được hết.

Nở một nụ cười lạnh, hắn liếc cái nhìn như dao về phía chiếc camera. Hắn ghét nhất ai đó nhìn lén.

Cầm một viên đá nhỏ trong chậu cây bên ghế, JungKook dùng lực vừa phải ném viên đá về phía camera đó. "Choang" chiếc camera bị vỡ rơi xuống sàn nhà rơi ra từng mảnh.

Đang theo dõi qua màn hình, Jin Young nở một nụ cười trào phúng nhìn màn hình tối thui trước mặt. Anh ta sớm biết rằng JungKook sẽ làm như thế nên không ngạc nhiên gì nhiều. Chẳng qua là bên trong căn phòng đó có đến hơn mười chiếc camera. Dù sao thì hành động vừa rồi của Jeon JungKook cũng chỉ là "chào hỏi" anh ta mà thôi.

- Có cần cho người vào dạy dỗ cậu ta một chút không?_ Lee Jong Huyk cáu kỉnh hỏi.

Dúi điếu thuốc đang hút dở vào tường Jin Young cười khinh bỉ.- Ngu ngốc! Dạy dỗ cậu ta sao? Ông nghĩ Jeon JungKook dễ đối phó như vậy?

- Jeon JungKook có bản lĩnh gì? Cậu ta không phải cũng bị cậu khống chế hay sao?_ Lee Jong Huyk cho là không đúng "cãi" lại.

Ánh mắt Jin Young dán chặt vào màn hình phía bên cạnh nhìn JungKook đang uống Cafe...mãi sau mới lên tiếng.

- Nếu muốn tôi cho phép ông vào "dạy dỗ" cậu ta. Chỉ có điều...._ Jin Young dừng lại nhìn Lee Jong Huyk nở một nụ cười đầy ý vị.

Chỉ có điều sao? Ông ta hồi hộp nhìn Jin Young có chút khẩn trương.

- Nếu như có mất mạng thì cũng không oán trách ai được.

- Cậu..cậu..._ Lee Jong Huyk mặt đen lại.

- Ha ha ha...canh giữ cậu ta cẩn thận!_ Jin Young cười ha hả đầy châm biếm, vỗ vai Lee Jong Huyk sau đó rời đi.

-------

Trong một căn phòng ẩm thấp, chặt trội.

Trên sàn nhà vung vãi những lon bia, trên tường bị nứt toác ra do nhiều lần chịu những cú đấm có sức công phá nặng nề. Mạng nhện giăng đầy trên trần nhà, bụi bặm bám đầy như cả thế kỷ chưa được quét dọn.

Hwang Jackson dựa lưng vào chiếc ghế sopha rách nát híp con mắt lại đánh giá người phụ nữ trước mặt. Con mắt của cậu ta đã nhỏ nay híp lại nhìn như một sợi chỉ.

- Có chuyện gì? Tôi không rảnh tiếp loài hút máu._ Giọng điệu cậu ta khinh thường vang lên, ánh mắt có chút tức giận.

Nayeon nhăn mặt khi hít phải mùi ẩm mốc hôi hám trong căn phòng. Nhìn bộ dạng bê bối, bẩn thỉu của Jackson khiến ả buồn nôn. Đưa tay phất phất trước mũi cho thoáng ả nở một nụ cười quyến rũ.

- Đừng nóng. Hôm nay tôi đến đây là muốn hợp tác với cậu.

Hwang Jackson phì cười như nghe một câu chuyện hài. Đưa tay mở lon bia trên bàn uống một ngụm, cậu ta châm chọc.

- Có vẻ như bà cũng bị lão Lee Jong Huyk "đá" nhỉ? Cho nên mới lén lút đến đây gặp tôi? Hợp tác sao? Không có hứng! Mau cút khỏi đây.

Cho dù không biết Nayeon muốn hợp tác điều gì nhưng Jackson cảm thấy không nên dính líu gì đến đám sinh vật máu lạnh này.

Thoáng tức giận trong nháy máy vì thái độ không coi ai ra gì của Jackson nhưng Nayeon dằn xuống. Dù sao ả còn cần dùng đến cậu ta.

- Bình tĩnh, cậu chưa nghe tôi nói muốn hợp tác chuyện gì mà.

- CÚT_Jackson rống lên.

- Cậu không muốn trả thù Jeon JungKook và con nhỏ công chúa sao?_ Nayeon nhanh chóng nói ra.

Hwang Jackson sựng người khi nghe ả nói ra cái tên JungKook và Lisa. Đôi mắt cậu ta như toé ra lửa tràn đầy phẫn uất. Có nằm mơ cậu ta cũng muốn băm nát cặp đôi khốn khiếp đó. Vì con nhỏ công chúa mà cậu ta bị đuổi ra khỏi học viện, vì Jeon JungKook mà bàn tay của cậu ta chỉ còn ba ngón. Vì hai đứa khốn ấy mà cậu ta bị Jin Young "dạy dỗ" cho một trận. Vì hai đứa chết tiệt đó mà giờ cậu ta phải sống trong căn phòng bẩn thỉu này.

Tất cả là vì hai đứa đó! Hwang Jackson hận...hận không thể nghiền nát chúng ra tro.

Cho nên nếu có cơ hội cậu ta sẽ tìm mọi cách để trả thù.

- Nói xem_ Jackson hếch hàm ra lệnh.

Nở một nụ cười đắc ý vì "con cá" đã cắn câu,Nayeon uyển chuyển tiến lại ngồi đối diện cậu ta. - Tôi cũng như cậu hận không thể giết con nhỏ công chúa đó ngay tức khắc. Nhưng cậu cũng biết nếu so sánh thực lực thì hiện giờ tôi không lại, cho nên mới đến nhờ cậu. Không phải cậu hận Jeon JungKook và con nhỏ đó sao? Cho dù cậu đấu không lại JungKook nhưng không phải là không có cách...

- Cách gì?_ Hwang Jackson nóng lòng thúc giục.

- Giết con nhỏ công chúa đi là được rồi. Như vậy vừa có thể trả thù nhỏ lại khiến cho Jeon JungKook đau khổ. Cậu nói xem...còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu chết?_ Ả thâm độc nói ra.

Khoé miệng Hwang Jackson cong lên một nụ cười phấn khích. Những lời ả Nayeon làm lồng ngực cậu ta rộn rạo, chân tay ngứa ngáy.

- Vấn đề là làm sao tôi vào học viện? Giờ phút này Jin Young cho người canh gác rất nghiêm ngặt. Hơn nữa đang có cuộc thi, muốn tiếp cận con nhỏ công chúa không dễ._  Hwang Jackson nhíu mày.

Dẩu đôi môi đỏ chót lên, Nayeon bĩu môi.

- Không cần lo lắng. Sắp diễn ra vòng "DŨNG". Như vậy đồng nghĩa với việc con công chúa đó sẽ phải ra ngoài. Địa điểm thi sẽ là khu rừng sát học viện. Cậu nói xem....khu rừng không phải là lợi thế cho loài các cậu sao?

Hwang Jackson hài lòng, ánh mắt loé lên tia giảo hoạt. - Vậy bà có cách gì để tôi vào học viện?

- Tôi đã mua chuộc được đội trưởng đội canh gác. Cậu chỉ cần giả vờ là lính canh sau đó đi vào là được._ Nayeon kiêu ngạo nói ra nhưng trong lòng đang thầm sỉ vả tên đội trưởng đó ngàn lần. Hừ! Để mua chuộc tên đó ả đã bị tên đó dày vò thân thể cả ngày trời. Cái giá trả ra cũng đắt quá đi, tuy nhiên để trả thù ả cần phải hi sinh. Còn Hwang Jackson, đúng là tên ngu xuẩn. May sao ả nham hiểm để có thể lợi dụng cậu ta thay mình trả thù. Nếu thành công thì càng tốt, mà nếu thất bại thì người chịu đòn là cậu ta. Suy cho cùng cuộc hợp tác này ả không bị thua thiệt gì cả. Còn bị tên kia dày vò...cứ coi như phóng túng một lần vậy.

- Tốt! Tôi chấp nhận._ Bị hận thù che mất lý trí  Hwang Jackson không suy nghĩ gì nhiều liền chấp nhận.

- Như vậy...hợp tác vui vẻ._ Nayeon thoả mãn đứng dậy chìa tay ra.

Nắm lấy bàn tay của ả Hwang Jackson cười nham hiểm, ánh mắt tràn đầy hận thù.

- Hợp tác vui vẻ.

Hết chương 66.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net