Chap 14 Quá phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh thấy chỗ này thế nào?"
Gulf Kanawut vừa thảo luận với các đồng nghiệp trong phòng vừa cầm cây bút chì chỉ dọc chỉ ngang.
Từ ngày được giao cho dự án này, cả phòng marketing dường như sáng đèn ngày đêm, Gulf gần như đóng cọc ở tập đoàn, tối khuya vẫn thấy cậu ở đó, sáng sớm cũng vẫn thấy cậu ở đó. Jimmy cùng các anh chị cũng đã khuyên cậu nhưng cậu không nghe, có mấy lần trong giờ hành chính còn thấy cậu ngủ gục trên bàn.
"Cậu nhiều ý tưởng thật đấy, đầu óc cậu làm từ chất xám à?"
Các anh chị thường vui vẻ đùa cậu như vậy, cậu cũng chỉ cười cười đáp lại.
"Cậu có năng lực như thế bảo sao Mew tổng giữ bên mình rõ lâu nh..A!!!"
"Im mồm làm việc đi."
"Sao chị lại đánh em?!!"
Min chỉ lườm nguýt cậu đồng nghiệp một cái rồi lại kêu Gulf quay lại tiếp tục làm việc.
Cậu dù có quay lại với đống giấy tờ cùng các bản kế hoạch của mình rồi nhưng vẫn nghe thoáng qua bên tai tiếng xì xào của vài nhân viên trong phòng.
"Cậu bị gì đấy? Đừng có nhắc tới Mew tổng với Gulf."
"Gì chứ, họ từng rất thân thiết kia mà."
"Giờ họ chia tay rồi, cậu còn nói vào sao? Cái tên vô duyên này."
"Ô..thật sao? Tôi không biết việc đấy, xin lỗi xin lỗi."
Gulf chỉ lắc đầu cười. Đây cũng không phải lần đầu cậu nghe về những lời bàn tán như vậy, việc mối quan hệ của cậu và gã kết thúc không phải ai cũng biết nên họ vốn vẫn hay lỡ lời. Cậu không để tâm. Họ chỉ là người ngoài, không may lỡ lời, chứ họ vốn dĩ không có lỗi, cậu tức giận với họ cũng chẳng để làm gì. Thôi thì cho qua đi.
"Gulf, anh xem hộ tôi chỗ này, nó có ổn không?"
Jimmy đem ý tưởng của mình tới cho cậu, tay còn gãi đầu gãi tai như thể một đứa trẻ con đang khoe khoang với người lớn.
"Ừm...cậu nên sửa chỗ này lại đi. Cả phần này nữa, nó sẽ ăn khớp hơn với phần mà chúng ta đã thống nhất."
"Vậy sao? Vậy để tôi sửa ngay."
Y cầm theo ý tưởng của mình quay trở về bàn làm việc, mắt lại dán vào màn hình máy tính.
Không chỉ riêng gì Jimmy, toàn bộ mọi người của tổ marketing đều ra sức làm việc cho dự án lần này, thậm chí trưởng phòng Min cùng Gulf còn thường xuyên phải ra ngoài thực tế để đem tới kết quả tốt nhất và trải nghiệm tốt nhất để đưa vào dự án cho sát sao. Điều này đã bào mòn đi biết bao sức khỏe của mọi người trong tổ, minh chứng rõ ràng nhất là quầng thâm mắt trên mặt mọi người ngày một rõ, nhất là Gulf.
"Cậu trông có vẻ mệt đấy, cậu thức khuya à?"
Min áp hộp sữa ấm lên má cậu, trong giọng nói của chị tuy đã ẩn ẩn vài phần mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với cậu.
Gulf cảm động cầm lấy hộp sữa áp trong lòng bàn tay, cặp lông mi cong vút rũ xuống mệt mỏi, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở dài ra.
"Dạo này đúng là em có thức khuya hơn thật, thậm chí có đêm em còn không ngủ nữa. Còn 1 tuần nữa là tới lúc ra mắt dự án với ban lãnh đạo và ban cố vấn của bên Acrylic rồi, em sợ không kịp."
"Thì sao hả? Còn mọi người trong tổ nữa kia mà, cậu lo cái gì?"
Min nhấp một ngụm cà phê rồi mới nói tiếp.
"Chị thấy cậu đang ôm nhiều việc quá đấy, tranh thủ nghỉ ngơi lát đi không lại đổ bệnh ra đấy."
Động viên đàn em xong cô cũng rời đi, Gulf cũng quay trở lại với công việc của dự án mà không nhận thấy sức khỏe của bản thân đang ngày một đi xuống.
Chính vì dự án này mà việc cậu nạp cà phê vào người mỗi ngày một tăng lên, Hideko và cậu cũng vì thế mà gặp nhau nhiều hơn, đa số đều là ở chỗ pha cà phê của tập đoàn.

"Cậu Gulf dạo này uống nhiều cà phê quá đấy, cậu có vẻ rất tâm huyết với dự án này nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, nó dù sao cũng là dự án lớn của tập đoàn mà. Nó không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn ảnh hưởng tới chén cơm của nhiều người khác."
"A, cậu Gulf, cậu bị chảy máu mũi rồi kìa."
"A.."
Gulf Kanawut mải tập trung tới tách cà phê của mình tới nỗi máu mũi sắp chảy thành dòng cũng chẳng để tâm, may có cô nhắc nhở. Hideko nhanh chóng lấy khăn tay của mình ra lau cho cậu, cô sấn tới đầy lo lắng chấm chấm máu mũi cho cậu, trên gương mặt dịu dàng kia rõ ràng lộ vẻ lo lắng vô cùng.
"Để tôi lấy nước ấm lau qua, nếu không máu sẽ dính lên mặt cậu tèm lem mất."
Cô vừa nói vừa nhấn nút rót nước nóng.
"Này, chờ đã!!!"_"Á!!!"
Không kịp rồi, nước bỏng chạm vào da non mềm mại khiến nó đỏ ửng cả lên, vùng da bị bỏng ngay lập tức đỏ rộp lên, nổi thành một bọng nước nhỏ lớn dần lớn dần.
Hideko nhăn nhó ôm lấy tay, rưng rưng nhìn mu bàn tay bị bỏng tới kinh hãi của mình mà nấc lên, hai viền mắt nhanh chóng đỏ hồng đầy tội nghiệp. Trong khi đó, Gulf vô cùng bất ngờ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì thì từ đâu đã có một gã đàn ông xen vào. Và lại càng ngạc nhiên hơn, gã đàn ông đó không phải ai khác ngoài Mew Suppasit.
"Hideko, tay em bị làm sao đây?"
"Em..không may bị bỏng thôi."
"Như này mà là còn không may à?"
Gã khẽ nhíu mày, nắm lấy cổ tay cô đưa lên. Hideko đương nhiên bất ngờ vì sự quan tâm của gã nhưng cô biết vẫn còn sự hiện diện của cậu ở đây nên vội vã chuyển hướng chú ý.
"Nhưng mà cậu Gulf đang bị chảy máu mũi."
"Cậu tự xử lí được mà đúng không?"
"Hả? À, ừm."
"Vậy tôi đưa cô ấy đi trước."
Đoạn hội thoại cụt lủn cùng đầy gượng gạo như thể họ chỉ là cấp trên cấp dưới khiến Hideko lại một lần nữa rơi vào ngạc nhiên. Cô thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để nhìn chồng mình quan tâm tới người yêu cũ nhưng tất cả đều diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Mew Suppasit rất ân cần đưa cô ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên, khi nãy trong đó còn hỏi han cô đầy vẻ lo lắng. Còn đối với Gulf Kanawut lại vô cùng nhạt nhòa, như thể họ chưa từng yêu nhau.
"Mew...anh làm vậy là sao cơ chứ.."
Hideko trong lòng ẩn ẩn vui nhưng cũng suy nghĩ vô cùng, tuy được gã nắm cổ tay kéo đi rồi nhưng ánh mắt cô vẫn dính lấy cửa phòng nghỉ của nhân viên, mông lung suy nghĩ một điều gì đó.
Còn nói tới nhân viên Kanawut, chứng kiến một màn vừa rồi quả là không dễ dàng gì đối với cậu. Đúng mà, người đàn ông mình từng yêu lại đi ân cần với một cô gái khác, sao trái tim có thể không đau? Trong khi đó cậu còn đang đứng sừng sững ở đấy, khăn tay trên tay còn dính đầy máu mũi, gã cũng chỉ nhàn nhạt buông ra một câu coi như là hỏi thăm lấy lệ, thậm chí một cái nhìn của gã còn chưa kéo dài tới 10 giây.
Cậu bật cười, dùng khăn lau sạch đi vết máu rồi pha nốt tách cà phê.
"Tại sao mình phải quan tâm tới điều đó cơ chứ. Anh ta lo cho vợ anh ta là đúng rồi, liên quan gì tới mình."
Vừa tự an ủi mình cậu vừa nhìn tách cà phê.
"Mình...chẳng là gì..của Mew Suppasit cả..."
Nhói rồi.
Nói tới đây, trái tim nhỏ bé của Gulf nhói đau rồi. Nước mắt thế nào lại nổi thành một tầng mỏng trước mắt khiến mọi thứ nhòe đi, sống mũi cậu cay cay khiến Gulf vô cùng khó chịu, từ phòng nghỉ nhân viên phát ra tiếng nức nở nhỏ, nhỏ như thể tiếng khóc ấy bị đập vỡ vụn ra vậy.
"Gulf, em lại đọc sách bỏ rơi anh?"
Mew Suppasit bĩu môi bày ra cái bộ mặt nũng nịu trẻ con của mình. Gã tiến lại gần người yêu nhỏ, vòng tay ôm lấy eo cậu, gương mặt điển trai kia tranh thủ rúc ngay vào chiếc cổ xinh xinh của cậu, hít hà lấy hương thơm ngọt ngào đang dịu dàng tỏa ra.
Ngược lại, cậu như đã quá quen với việc này của gã người yêu nên chỉ đưa tay lên vuốt ve cằm gã, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách trên tay.
"Cuốn sách này khá hay, em đọc cũng sắp xong rồi mà."
"Em đấy, từ ngày gặp anh trai anh, em ngày nào cũng sách sách sách. Vậy còn Mew Suppasit này thì sao đây?"
"Anh ghen tị với cả mấy cuốn sách sao?"
"Đúng rồi đấy, em không cho à? Không cho à không cho à không cho à?"
Vừa dở giọng cãi cùn, gã vừa áp tay lên má cậu xoay mặt cậu lại, liên tục hôn lên khắp gương mặt xinh đẹp mà mình yêu, bản thân mình lại cười đến là tít cả mắt vào.
Gulf Kanawut nhíu mày gấp sách lại, dùng sách đánh nhẹ lên người gã, không những thế còn tranh thủ mắng vốn gã đôi ba câu.
"Này thì ghen với sách này!"
"Aaa..Aaa, vợ đại nhân, anh sai rồi, anh sai rồi sai rồi, aa..đau quá..ựa!!"
Mới bị người yêu nhỏ đánh cho có hai ba cái gã đã lăn đùng ra sofa, lè lưỡi nhắm mắt, tỏ vẻ bản thân vừa bị "đánh chết". Gulf Kanawut lườm nguýt gã rồi véo lên đùi gã một cái, sau đó lập tức quay lại với cuốn sách của mình.
"Sao tôi lại yêu phải anh cơ chứ? Đồ trẻ trâu!"
"Gì cơ? Em nói ai Gulf Kanawut!!!!!"
"Ôi mẹ ơi giật cả mình!!! Sao anh dám hét tên em như thế hả?!!!"
Đang yên đang lành gã bỗng rú lên khiến cậu giật nảy mình, là một người có tính hiếu thắng cao nên cậu cũng ngay lập tức hét lại mà không biết rằng gương mặt đẹp trai của người yêu mình đã sớm đen xì lại.
"Không cho em đọc sách nữa!!!"
Gã Mew dứt lời liền đem giấy lau nhét vào mũi cậu, dịu dàng lau rồi bỏ giấy cũ đi.
Gulf cũng lấy làm bất ngờ, thì ra là cậu bị chảy máu mũi, vậy mà sao cậu lại không có cảm giác nhỉ?
Chuẩn bị ngửa cổ lên và bịt mũi lại thì cậu lại bỉ gã vỗ lên eo một cái, Mew Suppasit ấn nhẹ đầu cậu gập xuống, dùng tay bóp nhẹ vào giữa sống mũi cậu.
"Đồ ngốc, ngẩng lên như vậy máu sẽ chảy ngược xuống họng. Em phải làm thế này."
"Anh mắng em ngốc sao? Anh chẳng thương em, chẳng yêu em, chẳng quan tâm tới em gì cả."
"Con thỏ béo nhà em, anh thương em mới mắng em ngốc đấy. Ngoan ngồi im như này đi."
Cậu bĩu bĩu cái môi của mình rồi ngoan ngoãn nghe lời gã, thậm chí còn mè nheo rúc vào ngực gã. Mew tuy giận cậu nhưng vẫn dang tay ôm lấy em bé nhà mình vào lòng, tay kia vẫn dùng một lực vừa phải bóp nhẹ trên sống mũi của cậu ngăn máu không rỉ ra nữa.
"Mewie cứ lo cho em thế này, em sẽ thành em bé mất."
"Thì em là em bé của anh thật mà."
"Vậy nếu em thành em bé thì anh có nuôi em cả đời không?"
"Có chứ, anh yêu em mà, nên anh sẽ nuôi em cả đời."
"Nhớ đấy. Vậy 10 năm sau nhất định cưới anh."
"Những 10 năm sao? Năm sau anh sẽ cưới em, nhất định là vậy, em cứ chờ đó, Gulfie. Mew xin hứa sẽ cưới Gulf trong vòng một năm tới, nếu nuốt lời tôi sẽ..."
"Ôi thôi thôi anh im đi, trẩu chết đi được."
Mắt cậu ngày càng nhòe đi nhiều hơn, những đoạn kí ức xưa liên tục xuất hiện, dày vò tâm trí cậu. Hình ảnh ôn nhu của Mew Suppasit cứ ẩn rồi hiện, cứ rõ nét rồi lại nhạt nhòa khiến cảm giác khó chịu trong tim cậu cứ lan ra rộng hơn. Cả cái nụ cười hạnh phúc của cậu và gã nữa, thật chói mắt quá rồi. Cậu thì ra cũng đã từng hạnh phúc như vậy, Mew cũng đã từng yêu cậu đến vậy.
Gulf bật cười, nụ cười tự giễu bản thân quá ngu ngốc và đa tình. Cậu là người đã quyết định bỏ gã mà đi, vậy mà giờ thấy gã ngọt ngào với Hideko, cậu lại đau lòng là sao? Không phải cậu đã bắt đầu thấy hối hận với quyết định của mình rồi đấy chứ?
Gã thực hiện được lời hứa ấy rồi, gã thực sự đã lấy vợ.
"Chỉ là người bước vào lễ đường không phải mình..mà là cô ấy.."
Cậu nhớ rõ cái ngày hôn lễ được cử hành, Mew Suppasit mặc vest đen trang trọng đi bên Hideko, trông thật sự rất điển trai, trái tim nhỏ của cậu thậm chí còn rung động mãnh liệt. Thế nhưng cô gái mặc váy cưới kia lại xinh đẹp quá mức. Bộ váy trắng lấp lánh được đính rất nhiều ngọc trai và những viên kim cương nhỏ khiến cô trông chẳng khác gì một nàng công chúa, bó hoa tím trên tay như tượng trưng cho tình yêu thủy chung của cô và gã khiến cô càng thêm xinh đẹp hơn.
"Quả nhiên là cô ấy rất hợp với anh, Mewie.."
Đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ được trong đám cưới của gã. Mọi người thì vui vẻ nâng ly chúc mừng, thậm chí còn hát tặng cô và gã rất nhiều bài hát ý nghĩa, còn cậu thì nuốt cũng không nổi một miếng nước.
"A, cô dâu chú rể sắp tới đây mời rượu rồi, mọi người chuẩn bị đi nhé."
"Tôi, tôi đi vệ sinh một chút."
Như một con thú nhỏ, cậu đã chạy trốn. Gulf Kanawut không nhớ cậu đã chạy vào nhà vệ sinh của nơi tổ chức tiệc bao nhiêu lâu, chỉ biết khi cậu nhìn vào gương thì cả hai mắt đều đã đỏ hoe và sưng húp lên rồi. Cậu rời khỏi nơi đó và trở về nhà vào tận đêm khuya, tự ôm lấy cơ thể mình và ngồi trong xó nhà khóc đến cạn kiệt sức lực.
Ngày vui của gã quả thực là ngày buồn của cậu. Gulf đã trải qua một quãng thời gian thực khó khăn với việc đó, và giờ cậu lại rơi vào tình cảnh như vậy.
"Anh đi pha cà phê lâu quá đấy, Gulf."
"À, tôi, tôi sắp xong rồi."
Gulf lau vội nước mắt rồi quay đi tiếp tục pha cà phê mà không để ý rằng Jimmy đã thấy hết vẻ mặt đau thương ấy của cậu. Y mới vào làm việc ở Victory chưa được lâu, cậu cũng mới chuyển xuống bộ phận marketing của y chưa được bao nhiêu ngày nhưng chừng đó thời gian cũng đã quá đủ để y có tình cảm với đàn anh này.
Cậu rất xinh đẹp, cậu cũng rất tài năng, tính tình ôn hòa, hoàn toàn chiếm trọn điểm trong tim y. Nhưng cậu cũng quá u buồn và nhiều góc khuất. Nhiều lúc y bắt gặp một Gulf Kanawut đang ngồi ngẩn ngơ và không làm gì cả, trên viền mắt hồng hồng còn vương chút nước mắt ươn ướt. Có lúc y lại bắt gặp cậu đứng khóc lặng như thế này, gương mặt chật vật đầy thảm thương của cậu lại khiến y động lòng.
"Anh khóc sao?"
"Không..không có. Bụi bay vào mắt thôi."
"Nói thật cho tôi biết đi."
Jimmy nắm lấy vai cậu xoay người đối diện với mình.
"Mắt còn đỏ như vậy, cả mũi nữa anh giấu làm sao được?"
"Buông tôi ra đi, tôi muốn quay về phòng làm việc."
"Kẻ nào đã bắt nạt anh?"
"Cậu buông tôi ra."
"Anh nói đi Gulf, là ai đã làm anh buồn? Có phải là Mew không?"
"Đừng nhắc tới tên anh ấy!!!"
"Xin cậu đấy.."
Thấy cách cậu phản ứng lại với cái tên Mew như vậy, Jimmy càng thêm chắc chắn hơn về câu trả lời của mình. Y siết vai cậu chặt hơn, gần như muốn ôm cả cơ thể nhỏ bé của Gulf vào lòng thì ngay lập tức bị cậu mạnh dạn đẩy ra.
Gulf bặm môi, tay siết chặt lấy chiếc khăn tay còn dính máu mũi của mình rời khỏi phòng nghỉ của nhân viên, bỏ lại y sau lưng với một tách cà phê còn đang pha dở.
Đối với cậu mà nói, tên gã như một từ khóa cấm, chạm vào nó chẳng khác nào cào vào vết thương trong lòng cậu. Cậu chỉ muốn quên đi gã thôi, nên làm ơn hãy để cậu quên đi gã đi. Mew có mặt trong đời cậu đến vậy thôi là quá đủ rồi, cái tên ấy nên dần biết mất khỏi cuộc sống của cậu đi. Có như vậy Gulf mới có thể yên ổn mà sống.

"Lần sau để ý tay chân một chút."
Gã đặt bông sát trùng và dung dịch rửa vết thương lên bàn sau đó khó chịu nới lỏng caravat, mặc cho Hideko đang ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm.
"Anh không thể giúp em rửa vế..."
"Anh bận rồi."
Lập tức rời khỏi phòng.
Mew Suppasit như một cơn gió, rất nhanh tới cuốn cô đi rồi lại rất nhanh đã tự động mà rời mất, để lại trong lòng người con gái một mảng mất mát lớn.
"Anh đi tìm cậu ấy phải không?"
"Đừng có quá phận."
#KyoKyoLoveMewGulf


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net