Chap 17 Phải biết thân biết phận chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao anh không biến đi, biến đi cho khuất mắt tôi đi!! Tên khốn kiếp đáng ghét!!!"
"Tôi hận anh!!! Anh rốt cuộc là cái thá gì mà lại khiến tôi yêu anh đến vậy cơ chứ!!!"
"Rốt cuộc...anh là...ai..."
Giọng nói ngày một yếu ớt hơn rồi chuyển dần thành tiếng nức nở, Gulf Kanawut khổ sở ngồi xụp xuống nền đất lạnh, khóc đến là thảm thương giữa khung cảnh lặng thinh. Cậu hận gã là thật, cậu yêu gã cũng là thật, cậu có muốn quay về bên gã không, có. Toàn bộ tình yêu của cậu như đang hòa với men rượu đắng cay, đốt cháy những ấm ức mắc nghẹn ở trong lòng. Cậu khóc, khóc tới khàn cả cổ, khóc tới hai mắt nhòe đi chẳng thấy được gì nên khi có người khẽ khàng ôm cậu vào lòng, vỗ lên lưng cậu, vuốt lên tóc cậu, cậu cũng chẳng để tâm.
Gulf túm lấy vạt áo của người kia, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp trước mắt mà khóc một trận thật đã đời, bờ vai gầy run rẩy rung lên vì khóc.
"Em hà cớ gì phải chịu sự dày vò như vậy..."
Gã đau lòng nhìn người nhỏ trong lòng, hai tay ôm chặt lấy cậu, đôi môi ấm áp đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn như trấn an.
"Hãy cứ nói yêu tôi và muốn bên tôi đi, tôi nhất định sẽ về bên em. Gulf à, cầu xin em.."
Mew Suppasit ngửa cổ hít một hơi dài rồi thở hắt ra đầy mệt mỏi. Gã đã nghe hết, gã chỉ tình cờ đi dạo qua đây, thật không ngờ lại gặp người yêu nhỏ ở chỗ này khóc đến gục xuống đất. Gã đương nhiên xót người, ngay từ khi thấy cậu gào thét ở trên cầu, trái tim gã đã không khỏi run lên, hai mắt mở to trân trân nhìn cậu. Tới khi cả thân ảnh bé nhỏ kia ngã xuống nền đất lạnh, gã mới hoàn hồn mà chạy tới, dang tay ôm lấy cậu vào lòng.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, cứ khóc hết vào lòng tôi này. Tôi nguyện là nơi để em trút giận, xả buồn. Chỉ cần em đừng ghét bỏ tôi, đừng xa lánh tôi thôi."
"Hức...hức...khốn kiếp... Mew..hức hức... Mew Suppasit là đồ khốn nạn huhu.."
"Tôi sai, tôi là tên khốn, tôi là đồ rác rưởi, tôi xin lỗi em, là tôi sai."
"Huhu...tên xấu xa Mew Suppasit...tôi hận anh..tôi ghét anh..tôi sẽ giết anh huhu.."
"Đừng ghét tôi cũng đừng hận tôi, đừng rời xa tôi. Giết chết tôi cũng được nhưng em đừng tự làm đau mình hay dày vò mình vì tôi như vậy, tôi xót lắm."
Gã áp tay vào bầu má mềm mềm ươn ướt của cậu mà nâng lên, trong mắt có biết bao nhiêu là ôn nhu cùng yêu thương, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua trên môi cậu, thâm tình mờ ám. Người mà gã yêu nhất đang khóc đến nghẹn trong lòng gã, sao gã có thể không xót. Gã chỉ biết ôm cậu vào lòng mà an ủi, sống mũi cũng xộc lên cảm giác nghẹn ngào cay cay. Em người yêu khóc sắp rách cổ rồi, gã càng thêm xót xa hơn, lại chẳng có cách nào dỗ cho cậu nín, gã đành đánh liều hôn lên mắt và má cậu, hôn lên khắp gương mặt ướt đầy nước mắt mặn chát của cậu.
"Em ngoan nín đi, có tôi đây rồi, em đừng khóc nữa."
"Hức..ư ư...huhu..."
Gulf vùi mặt vào ngực gã khóc nức nở, mặc cho gã chính là người đàn ông mà cậu mới chửi rủa, cậu cũng vẫn chọn lồng ngực ấm áp kia là nơi để bản thân gửi hết đau đớn cùng buồn bã vào đó.
Không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lâu, chỉ biết khi đã khóc tới kiệt sức, cậu được người trước mặt ân cần ôm vào lòng, bế bổng lên theo kiểu công chúa, từng bước chân của người đó từ từ nhưng vô cùng vững vàng.
"Ấm quá..."

Đau đầu và ê ẩm khắp cơ thể chính là những gì mà cậu cảm nhận được sau khi tỉnh dậy, cộng thêm việc hai mắt nặng trĩu vì cậu đã ngủ lịm đi ngay sau khi khóc nên hiện tại nhìn Gulf Kanawut vô cùng tàn tạ. Cậu cựa người muốn ngồi dậy liền đụng ngay trúng một tảng thịt ở bên cạnh, trên đỉnh đầu còn truyền tới tiếng thở đều. Ngẩng đầu lên liền thấy mặt người yêu cũ phóng to ở cự li gần, cậu đương nhiên giật mình.
"Sao...sao...sao anh ta lại ở đây?"
Gulf nhìn gã, trong đáy mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc. Như nhớ ra được điều gì đó, cậu giật mình cúi xuống, vạch chân ra.
"May quá quần áo ngủ vẫn đầy đủ."
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà..."
Đêm qua cậu ngất đi sau khi đã khóc mệt và ngủ sâu tới tận bây giờ, vậy người thay quần áo cho cậu không lẽ là..
"Tôi chỉ thay quần áo cho em thôi, không cần phải lo lắng như thế."

"Anh...anh dậy rồi?"
"Ừm."
Gã lười tiếng trả lời rồi vươn tay ôm lấy eo cậu, một lực không hề nhẹ kéo cậu vào lòng ôm chặt, đôi mắt phượng sắc sảo vẫn nhắm chặt, cả gương mặt gã từ đầu đến cuối đều vô cùng thản nhiên, như thể đây là một thói quen mà gã vẫn luôn thực hiện.
Gulf cố gắng kháng cự nhưng bất lực, Mew Suppasit về thể lực rõ ràng hơn cậu nên những hành động phản kháng của cậu đối với gã chẳng khác nào muỗi đốt inox.
"Xin anh hãy buông tôi ra đi."
"Không."
"Xin giám đốc hãy buông tôi ra đi."
"Không."
"Giám đốc!!!"
"Không!!!"
"Cái tên mặt than ngang ngược trái nết xấu xa đáng ghét!"
Cậu nhăn mặt nhưng không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại rồi quay lưng đi. Gulf yêu gã hai năm rồi, cậu đã quá quen với kiểu nói chuyện này của gã rồi, cái tên mặt than này có cái gì mà cậu không hiểu cơ chứ. Thói quen ăn uống, sở thích yêu ghét, tất cả mọi thứ thuộc về Mew cậu đều nhớ rõ nên khi thấy cái thái độ đáp trả ấy, cậu bơ đẹp.
Lập tức, gã đàn ông kia cúi người hôn lên gáy cậu, giọng nói có phần mềm mại hơn.
"Để tôi ôm em một chút."
Gulf cứng người, con tim trong lồng ngực trở nên run rẩy, hai vành tai theo đó mà đỏ ửng lên. Những hành động này của gã, cậu đã quen, hai năm trời yêu đương, gã lúc nào thức dậy cũng sẽ hôn lên gáy cậu, dịu dàng ôm cậu, nói muốn ôm cậu thêm một chút trước khi phải rời giường. Nhưng những ngọt ngào ấy đều đã là chuyện của quá khứ. Gulf Kanawut và Mew Suppasit của hiện tại đã không còn là người yêu, gã mew thậm chí đã có vợ, việc ở chung một chỗ với người yêu cũ ôm ôm hôn hôn như vậy quả thực không chấp nhận được.
"Anh đã ở đây cả đêm rồi, cùng tôi ngủ trên một chiếc giường, sáng sớm ra còn ôm hôn tôi như vậy, anh không cảm thấy có lỗi với thư kí Satoshi sao?"
"Tôi lại thấy bản thân có lỗi với em hơn."
"Có lỗi với tôi? Giám đốc Jong, anh..."
"Gulf à.."
Gã vùi mặt lên vai cậu, hai tay vòng qua người cậu ôm lấy cơ thể mảnh mai mà gã luôn mong nhớ, đôi lông mi cong cong khẽ động đậy nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, gã thì thầm bên tai cậu, ôn nhu như khi cả hai còn yêu nhau.
"Quay về bên tôi được không?"
"..."
"Quay về bên Mew Suppasit này đi được không? Tôi nhớ đồ ăn em nấu, tôi nhớ cà phê em pha, tôi nhớ mùi thơm trên cơ thể em, tôi nhớ em, rất nhớ em, Gulf à."
"Nhớ sao? Sau chia tay và đã kết hôn, hiện tại anh lại nói nhớ tôi sao?"
Nhận thấy trong giọng người kia đã nghẹn ngào nước mắt, gã vội xoay người cậu lại, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, hai bàn tay to lớn khẽ siết lấy vai cậu khiến mi tâm trên gương mặt ủ rũ kia nhíu lại.
Mew hôn lên hàng mi hơi ươn ướt của cậu, bàn tay to lớn ôm cậu vào lòng, tay kia đưa lên xoa xoa tấm lưng nhỏ, gã hôn lên đỉnh đầu cậu, không ngừng hít hà hương thơm dịu dàng của cậu, trong đáy mắt đã dâng lên một cỗ xót xa.
"Đừng khóc, tôi xin lỗi. Nếu em đồng ý, tôi có thể quay trở về bên em. Chỉ là hãy cho tôi thời gian."
Hai mắt ướt nhòe nhưng đôi môi lại mỉm cười đến xinh đẹp, Gulf tựa gằm lên vai gã, trong cuống họng nấc lên mấy tiếng nghẹn ngào, hai tay khẽ vòng lên ôm lấy tấm lưng rộng lớn của gã.
Gã cứ ngỡ là cậu đã đồng ý bởi lâu lắm rồi cậu mới chủ động ôm gã như vậy, hoàn toàn tỉnh táo ôm gã nên Mew mừng lắm. Chỉ là chưa kịp mỉm cười thì những lời tiếp theo của cậu đã lập tức đánh gãy viễn tưởng màu hồng của gã.
"Anh tính li hôn sao? Li hôn với Hideko sau đó đến với tôi sao? Anh có còn biết suy nghĩ không vậy Mew Suppasit? Anh có còn muốn chừa cho tôi một con đường sống nào không vậy?"
"Ý em là sao? Tôi như nào lại không chừa cho em một con đường sống?"
"Làm vậy chẳng khác nào tôi là kẻ xen vào giữa anh và cô ấy."
"Em mới là người tôi yêu, em nên nhớ điều ấy."
Cậu bật cười, nụ cười xót xa tự chế giễu chính mình và người đàn ông trước mặt.
Cậu bình tĩnh buông gã ra, nhìn thẳng vào mắt gã, sự điềm tĩnh tới lạnh lùng này của cậu, nụ cười nhàn nhạt này của cậu có chút gì đó khiến gã lo sợ.
"Chủ tịch và phu nhân sẽ chấp nhận tôi chứ?"
"..."
"Gia đình anh liệu có chấp nhận một người đàn ông về làm con dâu không? Haha..thậm chí tôi còn không biết sau khi lấy anh về, tôi sẽ được coi là dâu hay là rể, hay là người dưng nước lã nữa."
Cậu nhớ rất rõ lí do cậu và gã phải chia tay là gì, cậu đã từng đau đớn tới không thở được khi phải đối mặt với phụ huynh của gã, ánh mắt dò xét xen thêm vài tia khinh thường ấy, Gulf Kanawut chắc chắn cả đời này sẽ không thể quên.
"Dạ, cháu chào hai bác ạ."
Gulf lễ phép cúi đầu. Đây là lần thứ hai cậu tới biệt thự nhà họ Jong và cũng là lần thứ hai cậu gặp bố mẹ của gã. Chủ tịch hai mày kiếm hơi nhíu lại, trên gương mặt đã có những nếp nhăn lộ rõ vẻ khó tính và nghiêm khắc của người cha, phu nhân Kim tuy có nhẹ nhàng hơn nhưng cậu biết rõ ánh mắt kia là đang có ý gì. Cậu chỉ biết im lặng ngồi xuống sau câu chào hỏi lễ phép, hai tay đan chặt lấy nhau, kẹp giữa hai đùi.
"Chúng tôi không lòng vòng nữa nhé?"
Jong phu nhân dịu dàng mở lời, đôi mắt bà sắc sảo xoáy sâu vào trong con người cậu khiến cậu cảm thấy choáng váng vô cùng. Nhưng biết làm sao đây, bà ấy là vợ của chủ tịch mà, phong thái này là điều hiển nhiên mà một người phụ nữ ở vị trí như bà.
"Cảm phiền cậu Gulf và con trai tôi hãy chia tay dùm."
"Dạ?.."
"Mew là con trai tôi, tuy không phải đứa duy nhất nhưng thằng bé vẫn là con trai tôi. Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình sau này khôn lớn sẽ lập gia đình và hạnh phúc."
Jong phu nhân càng bình tĩnh bao nhiêu thì cậu càng run rẩy bấy nhiều, đau đớn cùng bất ngờ lan ra khắp toàn thân thể đang cứng đờ.
"Tôi tin cậu là người thông minh, tôi sẽ không phải nói lại lần hai đâu nhỉ?"
Người phụ nữ càng nói càng trở nên điềm đạm hơn, bà nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một phong bì mỏng, cẩn thận đặt lên bàn rồi đưa nó ra trước mặt cậu, trên gương mặt bà còn nở ra một nụ cười hết sức dịu dàng.
"Trong này là một tấm thẻ tín dụng, số tiền trong đó cũng không phải nhiều nhặn gì nhưng tôi nghĩ nó vừa đủ với tình cảm hai năm của cậu Gulf Kanawut với con trai tôi."
Tan nát là hai từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng lúc này của cậu, trái tim đang đập trong lồng ngực kia liên tục nhói lên, hô hấp của cậu cũng gần như ngưng trệ.
"Cháu xin lỗi nhưng mà..."
Cậu nuốt nước bọt.
"Cháu không bán tình yêu của mình đâu ạ."
"Cậu nói gì?"
"Cháu xin lỗi nhưng cháu thực sự không thể bỏ anh ấy được."
"Cậu..."
"Cháu yêu anh ấy, cháu yêu Mew Suppasit."
"Kinh tởm."
Cậu bàng hoàng nhìn chủ tịch Jong, người đàn ông nghiêm khắc nhìn cậu, trên mặt không có lấy một chút cảm tình. Không khó để nhận ra mắt gã được thừa hưởng từ đâu bởi ánh mắt chủ tịch bây giờ đối với cậu không khác nào ánh mắt của Mew Suppasit khi nhìn những kẻ gây sự với cậu.
"Đàn ông yêu nhau là trái với luân thường đạo lí."
"Chủ tịch..."
"Lũ đàn ông yêu nhau là một lũ thất bại."
Hai viền mắt từ khi nào đã đỏ ửng, cậu cảm thấy bản thân hiện tại không còn ngồi vững nữa, sống mũi dâng lên một cỗ cay xè khó tả.
"Muốn bước chân vào cái nhà này sao? Cậu có đẻ được không?"
Gulf Kanawut giật mình.
Phải rồi, Kim gia là một gia đình có tiếng, cơ đồ họ dựng lên bấy nhiêu lâu nay phải có người thừa kế, mà cậu thì...
"Cảm thấy khó khăn quá, quá sức quá, thì bỏ đi."
"..."
"Phải biết thân biết phận chứ."
Nước mắt vô thức lại rơi xuống, Gulf Kanawut không khỏi khó thở mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy, chân tay cũng lập tức vì thế mà run rẩy.
Mew Suppasit thấy người trong lòng thất thần như vậy liền lo lắng vô cùng, gã nắm lấy tay cậu xoa nhẹ, toàn bộ chú ý đều đổ dồn lên người con trai trước mặt.
"Em làm sao thế?"
Cậu đưa tay quệt vội nước mắt, gương mặt thất thần cũng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu nhìn gã, thản nhiên nói ra một câu mà đối với gã nó không khác gì một lưỡi dao sắc bén.
"Phải biết thân biết phận chứ."

Mew Suppasit nhả khói, mùi thuốc lá theo làn khói trắng tan vào trong không khí, tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống gạt tàn bằng thủy tinh sang trọng. Gã sau khi trở về từ căn hộ nhỏ của cậu liền rơi vào trầm tư như vậy, sáng ngày hôm đó trời mưa rất lớn mưa tới tận bây giờ vẫn chưa ngớt. Gã hết ngồi uống rượu lại tới đúng hút thuốc trên người chỉ quanh quẩn mùi rượu cùng mùi khói thuốc đắng nghẹn, tâm tư cũng chẳng khá khẩm hơn, đắng ngắt.
Gã thường xuyên thất thần, đến nỗi Hideko đã gõ cửa và gọi gã 3 lần, gã cũng hề nhận ra, ngay cả khi cô đã bước vào căn phòng ấy, gã cũng chẳng hay chẳng biết.
Những chai rượu sang trọng hết sạch lăn lốc dưới sàn, những bao thuốc lá bị bóp nát, mùi thuốc lá đậm đặc trong không khí cùng tiếng mưa rơi, tất cả kết hợp với nhau khiến khung cảnh càng thêm ảm đạm.
Hideko đưa mắt nhìn người đàn ông đứng bên ngoài ban công, trong lòng không khỏi lo lắng, gã cứ đứng đó không khéo sẽ bị mưa hắt vào mà ốm mất nhưng cô lại không có đủ dũng cảm để tiến tới kêu gã vào phòng. Chuyện gã và cô tới đây sống đã diễn ra trong 3 ngày hôm nay, cô biết đây từng là lãnh địa tình yêu của gã và Gulf nhưng giờ thì nó chẳng khác các ngôi nhà khác là bao, mỗi khi gã không về, cô sẽ lại lặng lẽ tới đây kiếm tìm gã.
Đêm hôm liên hoan cũng vậy, gã cứ lặng lẽ bỏ ra ngoài như vậy, cô quả thực kiếm mãi không ra, kể cả tới ngôi nhà này cũng chẳng thấy gã đâu, hỏi thăm Mild cũng không nhận được kết quả gì. Ngày hôm sau quay trở lại căn hộ ấy thì quả nhiên thấy xe gã ở đó, cô mừng rỡ vô cùng. Nhưng gặp gã trong tình trạng như này, niềm vui kia lại không kéo dài được bao lâu. Đã 3 ngày rồi cô hôm nay mới có đủ dũng cảm để bước vào căn phòng ngủ ấy một lần nữa, căn phòng ngủ cũ của cậu và gã.
"Mew anh nghe thấy em nói không?"
Cách một lớp cửa thủy tinh mỏng, người đàn ông vẫn đứng im mà không hề có phản ứng khiến cô càng có thêm tự tin để lên tiếng.
"Anh vào trong nhà đi được không? Cứ như vậy anh sẽ bị mưa hắt vào ướt hết người mất."
Mew Suppasit vẫn đứng lặng im, những làn khói trắng cứ được gã nhả ra đều đều, chầm chậm tan vào trong làn mưa nặng hạt.
Hideko lấy hết can đảm mở cửa ra, nhẹ nhàng tiến tới gần gã, nhưng tay còn chưa kịp chạm tới tấm lưng rộng lớn kia cô đã sững người dừng lại. Trong tiếng mưa rào gầm  thét vẫn có thể nghe thấy một giọng nói trầm ổn mang theo chút giá rét của mùa đông.
"Phải biết thân biết phận chứ."
#KyoKyoLoveMewGulf


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net