Chap 23 Bốn năm một bóng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimmy quay lại đã không thấy cậu ở đâu nữa rồi, chỉ biết khi tới nơi thì gương mặt của Mew Suppasit vô cùng đờ đẫn, càng hỏi gã càng không trả lời, chỉ ngồi lặng im trên băng ghế chờ đợi. Sốt ruột, y vội vàng chạy đi tìm cậu, trong lòng không ngừng tự trách mình vì đã để cậu ở lại với gã dù biết mối quan hệ của cậu và gã là gì.
Chạy xuống tới hầm để xe, y tìm thấy Gulf đang ngồi thụp xuống sau chiếc xe của mình, cả người thu lu lại thành một cục nhỏ, mặt mũi vùi hết xuống hai chiếc đầu gối, kín mít.
Trái tim đang treo lơ lửng trên đầu của y cuối cùng cũng được thả lỏng, nhìn thấy cậu khiến tâm can y trở nên bình tĩnh hơn Jimmy đi tới gần cậu, bàn tay ấm áp khẽ áp lên vai nhỏ, y ngồi xổm xuống nhẹ giọng gọi cậu.
"Gulf, sao anh lại ngồi ở đây? Muốn chơi trốn tìm với em sao?"
Cậu im lặng, trong lòng nặng trĩu một mảng. Những câu nói quá quắt của gã cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu, khiến cả tâm trạng của cậu bị đè nặng xuống như có cả tấn đá đang đè lên, Gulf khó khăn hô hấp, bụng dạ cũng trở đau như sắp vỡ.
Run rẩy ngẩng đầu lên, cả người cậu bất đầu run rẩy, cơn đau từ bụng cứ lớn dần, lớn dần rồi trở nên quằn quại vô cùng, cả người cậu dù đứng hay ngồi cũng không còn vững nữa, trực tiếp ngã bệt xuống sàn, cả gương mặt cậu tái xanh, mồ hôi lạnh toát ra trên trán ngày một nhiều.
"Đau ưm"
"Gulf? Gulf à, Gulf anh không sao chứ? Gulf à?"
Jimmy thấy cậu có biểu cảm đau đớn như vậy thì vô cùng lo lắng. Y vội vàng đỡ lấy cậu, dìu cậu đứng dậy nhưng không thành, hai chân Gulf lúc này đã mềm nhũn, mồ hôi trên người túa ra như tắm, cơn đau từ bụng cứ vậy chạy ra toàn thân thể khiến cậu như muốn chết đi sống lại.
"Hình...hình như...muốn..."
"Sao vậy? Anh bị sao vậy? Nào để em bế anh."
"Hình như...muốn..ra...rồi..."
Jimmy nghe chữ được chữ không nhanh tay bế cậu lên theo kiểu công chúa, không chút do dự phi thẳng trở vào trong bệnh viện, y không ngừng hô hoán y tá và bác sĩ bởi người trên tay y mỗi lúc một kêu đau lớn hơn, cả gương mặt người ấy đã sớm trắng cắt không còn một giọt máu.
Các bác sĩ nhanh chóng đưa cậu vào phòng cấp cứu, Seo hay tin cũng phóng từ phòng làm việc vào trong đó ngay tức khắc, bảng chữ "phòng cấp cứu" bỗng bật sáng, từ sâu bên trong vọng ra tiếng thét đau đớn của một người con trai.

" Sena! Con có chịu đứng lại chưa?"
Hideko bất lực cầm chiếc váy trong tay nhìn bé con trần như nhộng mới phóng lên giường, chui tọt vào trong đống chăn bông mềm mại. Nếu không phải bé con có mái tóc đen và dài thì có lẽ ai cũng nghĩ bé là con trai bởi...
"Con nghịch quá rồi đó Sena!"
Bé con mặc chiếc váy màu tím xinh xắn trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hiện tại. Dưới màn mưa đang ngày một nặng hạt, một bé gái trắng trẻo ngồi giữa sân vườn xanh mướt, trên tay còn ôm con mèo Anh lông xám mập ú, trên người bé cùng lông con mèo dính đầy bụi đất ướt nhẹp, thậm chí đất nâu còn dính hẳn lên mặt bé khiến bé con bừng lên một vẻ nghịch ngợm.
Hideko tức tới mức muốn cầm ngay chiếc chổi lông gà phủi bụi ra đánh cho bé con một trận nhưng Sena cực kì may mắn nha ba Mew hôm nay tan làm sớm nên đã về đúng lúc mẹ Hideko sắp nổi điên với bé cứu bé thoát khỏi tay "mẹ chằn".
"Ba ơi, 'mẹ chằn' cứ mắng con thôi, còn đòi đánh con và nhốt Cheese vào lồng nữa."
Bé con ngồi trong lòng gã để gã lau tóc cứ chu cái môi đỏ ra kể tội mẹ mình trong khi gã thì cứ u mê nhìn con gái cười đến là ngọt ngào. Sena của gã đáng yêu lắm. Ngày bé con ra đời tay chân gã bủn rủn vô cùng tới cả khi ôm bé con vào lòng, trái tim gã vẫn còn run. Mới khi nào bé con vừa ra đời còn đỏ hỏn mà bây giờ đã là một cô bé 4 tuổi quậy nhất nhà rồi, thời gian trôi đi nhanh quá.
"Tuần sau là tới sinh nhật của Sena rồi, ba còn nhớ ba đã hứa gì không?"
"Ba không nhớ gì cả."
"Ba...huhu!!!"

Bé con mới nghe thấy gã nói thế thì òa lên khóc khiến Mew Suppasit không khỏi bó tay. Dịu dàng dùng máy sấy sấy tóc cho con xong, gã bế công chúa nhỏ của mình lên tay, hai đầu mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau dụi nhẹ, gã hôn hôn lên má mềm của tiểu công chúa, trong giọng nói trầm ấm kia có biết bao nhiêu là cưng chiều.
"Hôm đó ba bận đưa bạn Sena xinh đẹp đi Disneyland rồi, ba xin lỗi con nhé."
Bé con bây giờ mới hiểu ý ba là gì, hi hi ha ha rúc vào cổ gã, hai ba con cứ hết cười ầm lên rồi lại thủ thỉ với nhau, chưa đầy một tiếng đã thấy bé con an ổn nằm trong lòng gã ngủ say.
Mew Suppasit vừa ngắm nhìn con gái ngủ trong lòng vừa tự nhủ, bản thân thế nào đã thực sự trở thành người đàn ông của gia đình tới 4 năm trời, gã đã yên ổn bên cạnh Hideko từ đó tới giờ, từ ngày mà cậu mất.
"Giày thế nào rồi?"
Jung thở dốc. Nghe sau khi nghe tin tình hình của cậu trở xấu, đang phải cấp cứu trong bệnh viện, anh không một chút do dự liền phóng tới bệnh viện và chỉ để lại cho chủ tịch Jong một lời nhắn
"Người thân tôi đang gặp chuyện."
May mắn sao chủ tịch Jong cũng đã tới được nơi cần tới nên ông cho phép anh rời đi. Jung như chỉ chờ có vậy mà phi như bay tới bệnh viện trung tâm, một mạch lao tới phòng cấp cứu, cả người như mất hết toàn bộ sức lực khi thấy Jimmy đang ngồi vô lực trên băng ghế hàng chờ ngoài căn phòng đang đóng cửa im lìm.
Anh bàng hoàng nhìn cửa phòng cấp cứu rồi lại nhìn y, tức giận trong lòng như  bị đẩy lên tới tận đỉnh đầu, anh lao tới túm lấy cổ áo cậu, trong đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu của anh hiện tại chỉ ánh lên sự lạnh lẽo thấu xương thấu thịt.
"Sao lại như vậy? Sáng nay em ấy còn rất bình thường kia mà?"
Jimmy đờ đẫn nhìn anh rồi mới kể lại việc mình quên điện thoại như nào rồi bọn họ gặp giám đốc ở đây ra sao, cậu chỉ có biểu hiện sau khi ở riêng với Mew Suppasit trong khi y đang chạy đi mua nước lọc, mỗi một chữ lọt vào tai Jung đều như một liều thuốc độc, kích cho sự phẫn nộ trong anh ngày một đi lên.
"Thằng khốn đó nếu Gulf có việc gì, tôi nhất định giết chết hắn."
Tuy tức giận là thế nhưng an toàn của cậu bây giờ là ưu tiên hàng đầu nhất. Jung gọi điện về cho ba mẹ ở nhà, nói ba mẹ mang đồ đạc của cậu tới viện vì có thể cậu trở dạ sinh non, ba mẹ Jung nghe thấy vậy thì vội vội vàng vàng thu xếp, rất nhanh sau đó đã có mặt tại bệnh viện.
Một gia đình ba người, một người bạn đồng nghiệp cứ vậy chờ đợi Gulf Kanawut bên ngoài phòng cấp cứu, tiếng thét đầy đau đớn của cậu sau những cánh cửa lạnh băng kia như những nhát dao sắc cào vào trái tim những người đang chờ đợi, mẹ Jung thậm chí còn đau lòng tới mức bật khóc nức nở, tất cả mọi người ai cũng lo lắng.
Phải mất tới 3 tiếng đồng hồ sau, ánh đèn xanh lạnh lẽo từ bảng "cấp cứu" mới phụt tắt, cửa phòng cấp cứu được đẩy ra Seo đi ra với hai bàn tay dính đầy máu, trong ánh mắt đầy vẻ phức tạp.
"Con tôi...con tôi...con tôi có sao không bác sĩ? Gulf có nhà tôi sao không bác sĩ? Gulf nhà tôi như thế nào rồi? Thằng bé ổn chứ?"
"Vì mất quá nhiều máu nên là..."

Cánh cửa căn biệt thự vừa mở ra, Jung đã hùng hổ lao vào, vừa vặn thay nhà họ Jong đang dùng bữa trưa, Mew Suppasit cũng đang có mặt ở đó. Không chút kiêng nể, anh tiến tới, túm lấy gáy Mew lôi dậy, gã vừa mặt đối mặt với anh đã bị anh vung cho một quyền vào ngay bên má trái, cả cơ thể mới loạng choạng bị lôi dậy đã ngã hẳn ra sàn.
"Thằng khốn nạn!"
"Mew!!! Jung anh đang làm cái quái gì thế hả?"
Hideko thấy gã bị đấm tới ngã ra sàn thì vô cùng hoảng hốt, cô vội vã chạy tới đỡ lấy, hai mắt bừng bừng lửa giận nhìn người đàn ông đang thở hồng hộc phía đối diện.
"Chính mày, chính mày là người hại chết Gulf, chính mày là người đã hại chết em trai tao!!!"
Bất ngờ là hai từ duy nhất để miêu tả biểu cảm cũng như cảm xúc lúc này của gã, thậm chí là của người nhà họ Jong. Hại chết Gulf?
"Anh đang nói cái gì thế hả? Sáng nay cậu ấy còn tới bệnh viện với Jimmy cơ mà!"
Gã gầm lên.

"Tao không cần biết mày đã nói gì hay làm gì với em ấy, sau khi gặp mày, Gulf bỗng động thai rồi chuyển dạ sinh non, mày có biết mày đã hại chết em ấy rồi hay không thằng đáng chết!"
"Không..."
"Em ấy chết vì mất máu trong khi sinh, mày đã hài lòng chưa Mew Suppasit? Mấy người hại chết em trai tôi như vậy đã thỏa mãn chưa?!!!"
"Không thể nào...mới có 6 tháng..."
"Tài xế Jung, cậu làm loạn như vậy đủ chưa?"
Chủ tịch Jong thấy tình hình hỗn loạn liền lên tiếng trấn áp nhưng lửa giận của anh lúc này chẳng có gì có thể kìm hãm lại được, hai con mắt của anh đục ngầu một màu căm phẫn, Jung nghiến răng hai bàn tay siết chặt thành quyền, tựa như chỉ cần có cơ hội anh liền tung ngay một đấm vào mặt tên khốn đã khiến Gulf phải mất mạng.
"Ông câm đi! Chính vì ông, nên tên đáng chết này mới chia tay em trai tôi. Nếu không vì ông và vì thằng con trời đánh của ông, Gulf nhà tôi đã không chết! Em ấy...em ấy..."
Jung tiến tới túm lấy cổ áo Mew Suppasit giật về phía mình. Anh như thét vào mặt tên đàn ông trước mặt bằng tất cả phẫn nộ cùng đau thương mà bản thân đang hứng chịu.
"Mày đã tự tay giết chết người mày yêu và con trai mày rồi đấy thằng khốn!"
Mew Suppasit giật mình tỉnh dậy, cả người ướt đẫm một tầng mồ hôi.
Lại là con ác mộng ấy, cơn ác mộng về cái ngày mà gã hay tin cậu mất. Đó cũng là lần cuối cùng gã và cậu gặp nhau, tại bệnh viện, tại khoa sản. Mew nhớ rất rõ ngày hôm ấy mình đã nặng lời với cậu ra sao, gã nhớ như in việc mình hiểu lầm rồi tổn thương cậu như thế nào. Và gã nhận ra, ngày hôm ấy, khi cậu quay lưng bước đi, đôi vai gầy kia của cậu đã run rẩy đến nhường nào.
Nhưng bây giờ nhận ra chẳng phải đã quá muộn rồi sao?
"4 năm rồi..."
Đã 4 năm trôi qua, cậu mất đã 4 năm rồi, con gái gã đã được 4 tuổi rồi, Jung rời khỏi Victory đã 4 năm rồi, mọi người xung quanh gã người thì rời đi, người lại xuất hiện, mọi thứ xung quanh cũng không ngừng đổi mới nhưng trong lòng gã lúc nào cũng nặng trĩu như ngày hôm ấy.
Ngày cậu mất, đó là một ngày như bao ngày bình thường Băng Cốc bắt đầu vào thu và ánh nắng nhàn nhạt vẫn phủ lên thành phố, dòng người và dòng xe vẫn bận rộn, tấp nập như bình thường. Duy chỉ có những người thân, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh cậu là bất ổn.
Ai cũng một thân đồ đen đau lòng bước vào nơi tổ chức tang lễ, gần với linh cữu nhất chính là gia đình nhà họ Jung và gia đình nhà họ Kanawut. Những người mẹ đã khóc tới khản cả tiếng, những ông bố lại chỉ biết ở bên cạnh an ủi bởi trong lòng họ, cái chết của cậu không khác nào một vết cắt chí tử khiến vết thương không bao giờ khép lại được. Jung phải nén đau lòng mà đứng tiếp khách ở cửa dù trong lòng anh cũng chẳng khấm khá hơn ba mẹ mình là bao.
Mew cũng tới Hideko cũng đi theo gã điều này khiến Jung ngứa mắt vô cùng.
Gã mới tới cửa anh đã lạnh mặt chặn lại trong giọng nói không có lấy một chút cảm xúc nào ngoài chán ghét cùng tức giận.
"Cậu tới đây làm gì?"
"Tôi tới nhìn em ấy lần cuối.."
"Cậu không có tư cách, mời cậu về cho."
"Tài xế Jung à, chúng tôi.."
"Đủ rồi, không cần nói nữa."
Anh trực tiếp đánh gãy lời Hideko đang nói, trong đáy mắt anh đã không còn một chút thân thiện nào của ngày thường, thậm chí là đối với cô anh cũng không hề kiêng nể.
"Nhân lúc tôi còn nói tử tế, hai người hãy về đi."
Thái độ tuy kiên quyết cộng thêm vài phần sát khí của anh cũng đáng sợ đấy nhưng nó không là gì đối với độ ngang ngược và lì lợm của Mew nên gã nhất định vẫn tiếp tục tiến vào bên trong.
"Cậu không biết xấu hổ sao? Giết chết em ấy và con của hai người, vậy mà giờ còn vác mặt tới đây?"
Ngay giây phút Mew Suppasit đi sượt qua người mình, Jung hạ thấp giọng nói nhỏ khiến gã Kim hoàn toàn sững người. Con của hai người?
"Anh nói vậy là có ý gì? Con của hai người là sao? Anh đang nói cái quái gì vậy?"
Mew không kiềm chế được mà túm lấy vai anh gầm lên, đôi mắt phượng của gã lúc này chẳng khác nào đôi mắt của một con sư tử sắp mất kiểm soát vì giận dữ.
"Đồ sát nhân."
"Sát nhân sao?"
Mew bật cười.
Từ đó không phải quá nhẹ nhàng để nói về gã sao?
Dùng chính lời nói của mình giết chết đi người con trai mình yêu nhất, dùng chính lời nói của mình để hại chết đứa nhỏ mang trong mình cả máu của gã và cậu, Mew lúc này có khác nào một tên cầm thú?
Không bảo vệ được cậu, khiến cậu bị tổn thương bởi những lời nói của gia đình mình, khiến cậu phải chịu ấm ức và chia tay trong đau khổ, đã thế gã còn liên tục làm đau cậu bởi những lần làm tình cuồng dã của mình, Gulf rốt cuộc còn gì mà gã chưa hủy hoại?
Cơn ác mộng khiến gã không thể chợp mắt nổi nữa Gulf nhẹ nhàng đặt bé con xuống giường rồi lại nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng nhỏ màu hồng ngọt ngào, bản thân quay lại thư phòng âm u của mình.
Mặc dù đã có con với nhau nhưng gã cùng Hideko chưa bao giờ có thêm một lần dây dưa nào nữa, gã cũng không bao giờ ngủ tại phòng ngủ chung của hai người mà luôn nhốt mình trong thư phòng đầy sách. Có lẽ chỉ có nơi đây mới có thể an ủi tâm hồn cùng trái tim đầy những vết rách của gã.
Mew Suppasit ngồi trên chiếc ghế da to, tay mân mê tấm ảnh người con trai gã yêu đang cười đến là ngọt ngào, viền mắt bỗng dưng đỏ ửng, nước mắt theo đó mà rơi xuống, một hai giọt đọng lên bề mặt tấm ảnh xinh đẹp.
Gã lại khóc rồi.
Khóc vì nhớ cậu.
Mew Suppasit 4 năm qua chưa bao giờ hết nhớ và hết yêu cậu, trong trái tim tuy có vết sẹo của gã đã không còn chút nào lành lặn nhưng vẫn luôn chứa mãi một bóng hình, một dáng người, một giọng nói. Gulf Kanawut chưa bao giờ thoát khỏi trái tim lẫn tâm trí gã, tất cả về cậu vẫn luôn quẩn quanh trong đầu, trong tim, trong lòng Mew Suppasit.
"Gulf...anh xin lỗi..."
Gã chua xót hôn lên tấm ảnh, trên môi còn vương vấn một nụ cười đầy đau khổ.
"Quay về bên anh được không? Cầu xin em.4 năm có lẽ đã là quá muộn để em quay về bên anh nhưng làm ơn hãy xuất hiện đi có được không? 4 năm là quá muộn để em quay lại nhưng chưa bao giờ là muộn để anh theo đuổi lại em.."
Gã đau khổ nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài, một tay nắm lấy tấm ảnh, tay kia ôm chặt lấy khung ảnh khác của cậu, ghì vào trong lòng.
"Cho anh thêm một cơ hội nữa để yêu em đi, Gulf xin em đấy cầu xin em đấy Gulf à.."
"Bánh Bao đứng lại cho ba!!!"
#KyoKyoLoveMewGulf


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net