Chap 24 Tiệc sinh nhật bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao Sena lại phải đi học ạ?" Sena vừa bĩu môi vừa thắc mắc với Hideko, hai tay trắng trắng giơ lên để xỏ qua chiếc áo phông cánh dơi điệu đà, mái tóc dài và xoăn được buộc đuôi ngựa gọn gàng ở đằng sau.
"Nếu con không đi học con sẽ không biết chữ đâu Sena và khi đó sẽ chẳng ai chơi với con hết, ông già Noel cũng sẽ không tới tặng quà cho con."
Bé con nhà cô sợ nhất là tới dịp Noel ông già Noel sẽ không tới tặng quà nên sau khi nghe mẹ nói vậy liền ngoan ngoãn đeo chiếc cặp lên lưng rồi nắm tay gã tới trường.
Tiểu thư nhỏ ngồi trong lòng ba ba thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ nói đủ chuyện trên đời nhưng khi thấy cổng trường mẫu giáo hiện ra trước mắt, nụ cười trên gương mặt bé con ỉu xìu.
Mew Suppasit dịu dàng hôn lên má bé con rồi vuốt ve tấm lưng nhỏ của con, gã trầm giọng dỗ dành.
"Đi học rất vui đó Sena của ba, con sẽ có nhiều bạn mới, các bạn sẽ cùng con chơi đồ hàng, cùng con xem hoạt hình công chúa,
con không thích sao?"
"Không thích đâu Sena muốn đi làm với ba muốn ở nhà chơi với ông bà cơ đi cùng bác Jin sang Pháp nữa.."
"Ngoan, sắp tới sinh nhật con rồi, nếu con thích ba sẽ kêu bác Jin về đón con sang Pháp chơi được không? Sau đó ba sẽ đưa Sena đi Disneyland."
"Dạ được ạ, Sena thích lắm."
Bé con nghe thấy được đi chơi thì hai mắt tròn tròn sáng rực lên, lập tức nhào tới ôm cổ ba hôn tới tập lên một bên má gã. Mew bật cười, cứ tưởng dỗ ngọt bé con đi học xong sẽ có thể tới tập đoàn nhưng Sena đâu có chịu để yên cho giám đốc Mew như vậy.
"Muốn ba dắt vào lớp cơ."
"Đúng rồi đấy giám đốc ạ, phụ huynh ai cũng dắt con vào tận lớp ngày đầu tiên mà."
Mew Suppasit nghe vậy thì cũng đồng ý bế công chúa nhỏ vào tận cửa lớp, lưu luyến hôn tạm biệt bé con rồi mới quay ra xe tới tập đoàn.
Mercedes-Benz của gã mới rời đi thì một chiếc Minicooper màu đỏ bóng đỗ lại ngay chỗ đó, từ trên xe phóng xuống một bé con tinh nghịch, theo đó còn có ba ba của bé.
"Chạy chậm lại cho ba!! Bánh Bao!!!"

Mew nới lỏng caravat, tự mình thả bản thân xuống chiếc ghế da cao cấp rồi nhắm mắt lại, gã day day mi tâm đầy mệt mỏi, hai hàng lông mày cũng theo đó mà nhíu chặt lại.
Dự án của Victory và Acrylic cùng nhau hợp tác từ 4 năm trước đang bắt đầu khởi công, tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo cho tới khi kế hoạch bị chững lại. Phần quan trọng nhất của kế hoạch đang bị bỏ trống do người thực hiện chưa chỉnh sửa xong, và người chỉnh sửa lại không ai khác chính là Gulf Kanawut. Sau sự ra đi của cậu, tổ marketing và cả Victory đã mất đi một nhân viên tài giỏi, mặc dù mọi người đã cố gắng phát triển các ý tưởng mới nhưng cái nào cũng không phù hợp với kế hoạch đã được định sẵn. Dự án vì thế mà đã bị trì hoãn tới nay là năm thứ 4.
Hôm nay lại thêm một ý tưởng nữa thất bại, Mew đau đầu vô cùng. Kế hoạch hợp tác này của Victory và Acrylic vô cùng lớn, nếu từ bỏ cả hai sẽ mất một khoản tiền 9 số 0 vô cùng lớn, không chỉ có thế, cổ phiếu của hai tập đoàn trên sàn chứng khoán cũng sẽ bị giảm rõ rệt, điều này đương nhiên cả gã và cả Mild đều không muốn.
[Rốt cuộc cái chỗ trống chết tiệt đó cậu ấy định bổ sung cái gì hả?]
"Tôi cũng không rõ nữa."
[Tôi lật tung cái Acrylic này lên rồi, chẳng ai còn chất xám để điền vào chỗ trống đó nữa đâu.]
"Cậu nghĩ Victory còn người đủ khả năng sao?"
[Cậu hỏi Jung chưa? Anh ta là người thân của Gulf mà, lỡ đâu anh ta biết cậu ấy cất bản hoàn thiện ở đâu.]
"Cậu nghĩ sau ngần ấy chuyện..."
Gã bỗng dưng trùng giọng.

"Anh ấy cùng gia đình họ sẽ tha thứ và chịu nói chuyện với tôi sao?"
Mild biết bản thân cũng đã có chút lỡ lời nên hắn không nói gì thêm, chỉ bàn về lần họp tới thêm đôi ba câu rồi tắt máy.
Mew mệt mỏi ném điện thoại lên bàn làm việc, bản thân lười biếng ngả người ra sau ghế, hai mắt lại tiếp tục nhắm lại.
Đúng vậy, suốt 4 năm qua không một ai có thể hoàn thành dự án đó, không một ai đủ năng lực cả, chỗ trống đó chỉ có cậu mới có thể hoàn thành. Thật giống chỗ trống bên trong tim gã. Mew Suppasit của 4 năm sau đã không còn thiết tha tình cảm yêu đương nữa, gã chú tâm lo cho tập đoàn và bé con gia đình cùng người vợ kia, đối với gã có cũng được, không có gã cũng không ai đau lòng. Trái tim gã tổng tài hiện tại chỉ trống một chỗ rất lớn và chỉ có một mình Gulf Kanawut mới có thể lấp đầy.
"Em đang ở đâu thế hả Gulf Kanawut? Sao em nỡ bỏ rơi anh để cùng con tới nơi đó một mình cơ chứ.."

"Được rồi, bây giờ các con sẽ chọn chỗ ngồi nhé. Không được dành ghế của nhau, phải nhường nhịn nhau nha."
Cô giáo mới dứt câu, đám trẻ con đang xếp hàng nghiêm chỉnh đã nháo nhào lên chạy vào ghế. Sena đương nhiên đã nhắm cho mình một chiếc ghế màu tím rất xinh rồi nhưng chưa kịp chạy tới thì đã có một bạn trai khác ngồi vào.
"Ơ mình ngắm chiếc này trước rồi mà."
Sena đi tới lên giọng với bạn nam trước mặt. Bánh Bao cũng không vừa đâu nhé, cậu bé ngay lập tức đáp lại tiểu thư nhỏ ngay.
"Ghế có tên cậu đâu? Tớ tới trước, ghế của tớ!"
"Cậu tránh ra! Ghế màu tím này là của Sena cơ mà!"
"Gì cơ? Của Bánh Bao, cậu ngồi cái xanh lá bên cạnh tớ đi!"
Trong cơn hỗn loạn của đám trẻ, cô giáo không thể nào để mắt hết được nên Sena cùng Bánh Bao đã có một trận cãi vã lớn.
"Ghế tím của Sena!!!"
"Của Bánh Bao cơ!!!"
"Của tớ!! Cậu mà không tránh ra tớ sẽ khóc nhè đó!"
"Cậu lấy nước mắt ra dọa tớ á? Khóc đi, rồi cậu sẽ trở thành một cô công chúa xấu xí."
Bánh Bao nghe thấy Sena dọa khóc liền cứng rắn dọa lại khiến cô bé thực sự ức tới phát khóc luôn. Cứng miệng vậy thôi, thấy một bạn nữ khóc òa lên như thế Bánh Bao liền không chịu được mà vội vàng dỗ bạn. Cậu bé nhanh chóng tránh ra khỏi ghế tím, ngồi phịch xuống cái xanh lá bên cạnh rồi vỗ vỗ xuống chiếc ghế tím mà Sena rất thích.
"Đó đó, của cậu của cậu, đừng có khóc nữa đi."
"Hức hức huhu.."
"Được rồi được rồi, tớ xin lỗi mà sao cậu khóc lâu quá vậy, nín đi."
Vừa nói bé Bánh Bao vừa lục trong túi áo ra một quả dâu tây nhỏ đỏ mọng sau đó đưa ra cho bạn nữ đang khóc.
"Cho cậu đó, ăn đi rồi đừng khóc nữa nha cũng đừng mách cô."
Bé Sena thấy dâu tây liền nín khóc, cầm quả dâu trong tay, bé gái mới khóc một trận kia hé môi cười rạng rỡ rồi đồng ý ngồi xuống ghế.
"Nếu cậu còn bắt nạt tớ, tớ sẽ mách cô giáo."
"Ách không được đâu, cô giáo sẽ mách ba tớ mất, ba tớ sẽ đánh vào mông tớ.."
Nghĩ tới cảnh bị ba đánh mông mà  Bánh Bao không khỏi sợ co người vào. Ba của bé rất đẹp trai, rất dịu dàng, vẽ lại đẹp, nấu ăn ngon nữa nhưng mà khi ba tức lên thì ngay cả bác Jung hay ông bà Jung cùng ông bà nội cũng không cứu nổi bé.

"Nè, sắp tới sinh nhật Sena rồi, cậu sẽ tới dự chứ?"

Tan học, lũ trẻ con ùa ra khỏi cổng trường như kiến vỡ tổ, phụ huynh cũng thi nhau dang tay ôm lấy những bảo bối nhỏ của mình vào lòng mà đón về, Mew Suppasit cũng không phải ngoại lệ. Gã trông như vậy thôi nhưng lại rất yêu trẻ con, nên công chúa nhỏ của gã lúc nào cũng được chiều hết mực. Ánh mắt mong mỏi cuối cùng cũng bắt gặp được thân ảnh bé bé xinh xinh của con gái, gã chưa kịp vui mừng gọi tên con thì đã thấy bé cầm tay một bạn nam kéo đi.
"Sena..."
Gã như chết trong tim một chút.
Gã biết con gái mình xinh gái lại thông minh nhưng sao có thể nắm tay một thằng nhóc con ngay trong ngày đầu đi học như vậy, gã nên cười hay nên khóc đây. Sena trái lại với thái độ nửa nóng nưa lạnh của gã trong lòng lại đang rất vui, cô bé dắt Bánh Bao ra trước mặt gã, tự hào cười đến rạng rỡ.
"Ba ơi, đây là bạn con ở lớp đấy ạ, bạn ấy sẽ tới dự sinh nhật con đấy ba."
"Chào chú ạ."
"Ừm, chào con nhé, Sena đã kết bạn được với một bạn nam đẹp trai thế này rồi, con gái ba giỏi quá."
Trong khi gã bế con gái lên tán thưởng rồi hôn lấy hôn để lên đôi má mềm mềm của cô bé thì Bánh Bao lại nhìn hai ba con đó chằm chằm, ánh mắt hiếu kì vô cùng.
"Hai ba con cậu ấy sao mà chẳng giống nhau gì hết thế mà ba lại bảo hai ba con sẽ giống nhau."
Bé con ôm hai má suy nghĩ.
"Bánh Bao! Con đứng đó làm gì thế hả?"
Jung mới xuống xe đã thấy bé con nhà mình đứng nói chuyện với người lạ liền lo lắng lên tiếng, bé con thấy giọng nói của người quen thì cũng nhanh nhẹn phản ứng lại, bé chạy như bay tới chỗ anh rồi nhào lên vòng tay của anh, hai tay bé nhỏ ôm chặt cứng lấy cổ người bác đẹp trai của mình.
"Con nói chuyện với bạn và ba bạn ấy, bạn ấy mời con mấy ngày tới sang nhà bạn ấy dự sinh nhật."
"Con đã kết bạn được với các bạn nhanh vậy sao? Lại còn được mời đi dự sinh nhật nữa, giỏi lắm Bánh Bao của bác. Vậy bạn nam đó tên gì?"
"Dạ bạn nữ ạ."
"Bạn nữ sao? Giỏi lắm giỏi lắm, quả nhiên sinh ra đẹp trai là một lời thế mà, con giỏi lắm."
"Bạn ấy kìa, với ba của bạn ấy."
Theo hướng ngón tay nhỏ nhỏ trắng mập chỉ, anh nhìn về phía gã. Bên này gã cũng theo hướng chỉ của con gái mà nhìn về phía anh, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng mỗi người nổi lên một loại cảm xúc.
"Con có chắc là muốn mời bạn ấy không?"
"Con có chắc là muốn đi dự sinh nhật không?"
"Có ạ."
"Có ạ."
Trẻ con mà, chúng đâu có biết gì đâu. Ngay khi nhận ra bé con của đối phương là con ai, hai người đàn ông đều không khỏi khó xử. Mew chưa hoàn toàn dám đối diện với Jung  hay bất kì ai trong gia đình nhà cậu vì tội lỗi gã gây ra cho cậu và đứa nhỏ là quá lớn. Nếu mặt dày xuất hiện trước mặt họ, có khác nào đang đạp lên vết thương lòng của họ? Jung còn quá căm ghét Mew Suppasit, bởi vì gã mà năm đó em trai anh thừa sống thiếu chết, nhịp tim dừng những hai lần trong khi sinh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, thử hỏi có người anh trai nào có thể để yên.
Jung cùng Mew bế hai đứa trẻ quay trở về với hai tâm trạng hỗn loạn mà không biết phải giải quyết thế nào về lời mời sinh nhật kia.

Cuối cùng thì ngày sinh nhật của tiểu công chúa nhà gã cũng tới.  Sena mới thức dậy đã ríu rít như chú chim nhỏ, tâm tình phải gọi là vô cùng tốt, khi ăn sáng thì luôn miệng nói khiến cả nhà ai cũng phải cười, tới lớp thì cứ hát hò suốt, thậm chí khi ngủ trưa cô bé còn không ngủ được, cứ túm lấy Bánh Bao mà kể hết chuyện này tới chuyện khác khiến cậu bé cứ gật gà gật gù mãi.
Tan học, chú tài xế tới đón cô bé như thường lệ nhưng hôm nay không có ba Mew hay mẹ Hideko đi theo, chỉ có duy nhất một mình chú tài xế thôi. Sena có chút buồn nhưng rồi đã tóm ngay Bánh Bao đi theo mặc dù cậu bé kêu gào muốn về nhà tắm, thay đồ rồi mới qua.
"Cậu bé tí mà đã điệu như thế rồi, tớ là con gái còn chưa điệu như cậu nữa."

"Không phải là điệu. Tớ chỉ muốn tắm thơm tho để đi chơi cho vui thôi. Ba tớ bảo nếu tớ ở bẩn, người đầy mùi mồ hôi thì sẽ không ai chơi với tớ."
"Không sao không sao, vậy Sena sẽ không tắm để dự sinh nhật cho cậu đỡ buồn."
Hai bé con cứ hi hi ha ha cười cười nói nói, cho tới khi chiếc Mercedes-Benz tiến vào sân biệt thự của họ Jong gia. Căn nhà to và đẹp khiến Bánh Bao dù có đi một mình cũng không hề sợ hãi mà ngược lại còn vô cùng thích thú. May mắn mà ba đã cho phép bé đi, nếu không bé sẽ rất tiếc nuối vì sân nhà  Sena to lắm, sân sau cũng to luôn, các bàn tiệc bày khắp nơi, bánh kẹo cùng đồ ăn ngọt mặn đều rất đầy đủ, ở giữa còn có một chiếc tháp phun chocolate nữa.
Trẻ con tham dự vào tiệc sinh nhật của bé  tuy hơi ít, nói thẳng ra là chỉ có bé Bánh Bao thôi nhưng cô bé vẫn rất vui, mới đi học nên các bé cũng chưa làm quen được hết với nhau, các bạn cũng không ai chịu chơi cùng cô nhiều như Bánh Bao nên cô bé cũng chỉ muốn mời mỗi cậu.
Hideko thấy con gái dẫn bạn về thì vui vẻ ra đón, cô cận thận cất cặp sách nhỏ của hai bé đi rồi kêu con gái đi tắm để còn diện váy công chúa và không quên dẫn bé trai ra phòng khách chơi đợi con gái mình.
Nghe tới váy công chúa xinh xinh khiến Sena thích thú vô cùng, nhưng cô bé nhớ ra bản thân đã hứa với bạn nhỏ Bánh Bao rồi nên cô bé lại thôi không muốn đi tắm nữa.
"Con muốn mặc đồng phục mẫu giáo ăn sinh nhật cơ."
"Sena, không phải con rất thích bộ váy công chúa đó sao?"
"Con.."
Cô bé nhìn sang người bạn đứng cạnh mình.
"Con hứa với Bánh Bao là sẽ mặc như vậy cùng bạn ấy rồi. Bạn ấy chưa được tắm, phải mặc như vậy ăn sinh nhật, con không muốn bạn ấy cô đơn."
Thấy cháu gái mình tốt bụng như thế, ông bà Jong vô cùng tự hào. Bà Jong thấy hai đứa trẻ có vẻ thân thiết với nhau nên cũng dịu dàng lên tiếng.
"Vậy cả hai đứa cùng đi tắm đi, bà sẽ cho người đi mua đồ cho bạn cháu ngay, được không Sena?"
"Thật ạ? Bánh Bao, cậu đồng ý không?"
Bánh Bao tuy là trẻ con, cũng rất hào hứng khi được mua cho quần áo mới nhưng ba cậu bé dạy rồi, không được nhận quà từ người lạ hay người mới gặp, nhỡ họ là kẻ xấu họ sẽ bắt cậu đi và bán cậu cho ông ba bị mất. Điều ấy khiến cậu bé lưỡng lự.
Ông Jong tuổi đã cao nhưng còn minh mẫn vô cùng. Ông hiểu đứa trẻ kia đang nghĩ gì nên mới ôn nhu đi tới, dịu dàng xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu bé.
"Ta sẽ giải thích với ba mẹ con sau, cứ yên tâm đi tắm đi nhé."
Trẻ con mà, nghe thấy vậy thì liền không giấu nổi thích thú, tiểu công chúa Sena chỉ chờ có thế liền túm lấy cậu bạn của mình kéo lên phòng trước sự chứng kiến của cả nhà, mà nhà họ Jong thì làm được gì cơ chứ, chiều chuộng bé quen rồi, cảnh trước mặt cũng chỉ như một cảnh tượng màu hồng đáng yêu của những đứa trẻ con quý mến nhau thôi nên họ không nói gì cả. Sena tắm ở phòng mình còn Bánh Bao thì được dẫn qua phòng của ba mẹ cô bé để tắm, xong xuôi cả hai đều diện quần áo mới vào người, trông đáng yêu vô cùng. Hôm nay chủ bữa tiệc sinh nhật được mặc một chiếc váy bồng của công chúa có màu tím nhàn nhạt, trên váy còn đính rất nhiều hạt ngọc trai nhỏ màu hồng nhạt. Bánh Bao cũng bảnh trai không kém khi được mặc một bộ vest trắng vừa vặn, cái nơ đen cài ở cổ khiến bé Bánh Bao càng thêm phần đẹp trai hơn, ai nhìn vào cũng thấy cưng bộ đôi vô cùng.
Hai bé mới xuống sảnh chính thì Kim Sena nhớ ra mình để quên chiếc vương miện công chúa trên phòng nên đã vội vã chạy lên lấy, Bánh Bao vì nhà toàn người lớn nên cậu bé cũng đã chạy theo vì nếu ở đó cậu bé biết phải làm gì bây giờ, người lớn nhà của bạn Sena ai cũng cao hết, có cái bác tên Jin nhìn còn rất lạnh lùng nữa cơ, nên cậu bé hơi bị sợ nha.
"A, vương miện của mình đây rồi."
"Thấy rồi thì xuống thôi, sắp tới lúc cậu cắm nến rồi."
"Bánh Bao, cậu đội cái này đi."
Thấy cô bé đưa chiếc vương miện hoàng tử về phía mình, bé có chút ngượng ngùng lắc đầu.
"Gì chứ! Cậu không muốn làm hoàng tử của tớ à?"
"Không muốn đâu, Sena hay khóc lắm, còn không cho tớ ngủ trưa nữa."
"Gì cơ? Cậu bảo ai hay khóc? Tớ cắn cậu!!! Bánh Bao!!!"
Thế là hai đứa trẻ cùng nhau lao ra khỏi phòng, bốn cái chân ngắn cũn cứ chạy đuổi theo nhau suốt dãy hành lang tầng 2 dài.
Sàn nhà vốn dĩ được lát đá hoa cương, ngày ngày lại có người lau sạch nên rất trơn mượt, điều đó cũng chính là nguyên nhân khiến hai bé con không may cùng nhau trượt ngã. Hai cục bông nhỏ ngã vào nhau, cùng lăn xuống cả dãy cầu thang dài, tiếng la hét thất thanh của hai đứa nhỏ cũng đã thành công thu hút sự chú ý của người lớn. Nhưng đáng tiếc, khi người lớn chạy tới nơi, mọi chuyện đều đã xảy ra rồi.
"Sena!!! Bánh Bao!!!"
#KyoKyoLoveMewGulf


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net