Chap 29 Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con và Mew đã li hôn rồi."
Giây phút cô can đảm nói ra câu nói đó cũng là lúc mà cô tự hủy hoại đi cuộc đời của mình bởi sau câu nói đó của cô, ông bà Satoshi thực sự đã nổi giận lôi đình. Họ mắng cô rất nhiều nhưng hoàn toàn bằng tiếng Nhật nên Mew Suppasit ngồi bên cạnh không biết được họ rốt cuộc đang trách mắng con gái những gì. Chỉ biết rằng mỗi một lần ông bà Satoshi nói xong một câu nước mặt rơi xuống gương mặt xinh đẹp kia cũng một nhiều, Mew tuy không có chút tình cảm nào nhưng một người đàn ông mà lại ngồi nhìn một người phụ nữ khóc thảm thương như thế mà không có chút động thái thì còn gì là đàn ông nữa. Huống hồ cô ấy còn chưa hoàn toàn li hôn với gã.
"Ba mẹ nghe con nói đã, lỗi không phải của một mình cô ấy, thực ra."
"Thực ra Sena không phải con ruột của bọn con. Là con  riêng của con"
Gã chưa kịp thanh minh gì giúp cô thì đã bị cô chặn họng rồi, hơn nữa câu nói ấy lại là câu nói hoàn toàn sai sự thật, nó hướng hết toàn bộ mũi dao vào cô, điều đó khiến Mew vô cùng ngạc nhiên.
"Cái gì?"
"Mày không phải là con tao mày không mang họ Satoshi"
"Con xin lỗi, mọi việc đều là lỗi của con. Chồng con và gia đình chồng không có lỗi gì cả, xin ba mẹ hãy chỉ mắng chửi mỗi con thôi ạ."
Cô khóc, mỗi một giọt nước mắt rơi xuống lại như một giọt máu trong tim rỉ ra, đau đớn vô cùng, môi dưới xinh đẹp cũng đã bị cô cắn tới rách ra nhưng hiện tại vết thương trong lòng mới là nơi khiến cô đau đớn nhất, chút rách môi này đã là gì đâu.
Lần đầu tiên Mew được nhìn thấy dáng vẻ này của cô, lần đầu tiên gã thấy cô khóc mà vẫn quật cường đến thế. Rốt cuộc là vì lí do gì mà Hideko lại phải hướng hết mọi lỗi lầm vào bản thân mình như thế? Gã có thể chịu trách nhiệm chung với cô cơ mà.
"Mày tao sẽ gạch tên mày ra khỏi gia phả. Cái nhà này chính thức không cần mày. Bà kêu trợ lí đặt ngay vé máy bay về Nhật cho tôi."
Cơn giận của ông Satoshi như vũ bão, mạnh mẽ bóp chết chính trái tim lẫn tâm hồn con gái của mình. Có lẽ ông sẽ không thể ngờ được rằng chính sự mất kiểm soát hiện tại của bản thân sẽ khiến ông hối hận đến mức độ nào.

2 tiếng sau vụ cãi vã, ông bà Satoshi tới sân bay và ngay lập tức quay trở về Nhật Bản, bỏ lại cô con gái của mình với một trái tim thủng một lỗ hổng lớn tại căn biệt thự rộng. Từ sau khi ông bà Satoshi rời đi, cô không nói lấy một câu nào,
và gã cũng không biết phải mở lời với cô ra sao.
"Sena vẫn ở bên nhà cậu Kanawut sao anh?"
"Ừm tôi chưa muốn con bé về nhà vào lúc này, hiện tại quá nhạy cảm."
"Mew này, em muốn xin anh một điều có được không?"
Gã nhìn cô rồi cũng khẽ gật đầu.
"Tối nay cùng em ăn tối được không? Cho em một buổi hẹn hò, trước khi em về Nhật được không anh?"
Một lời cầu xin dịu dàng tới từ một người con gái đã đổ vỡ, trên gương mặt có chút nhợt nhạt của cô vẫn ánh lên một nụ cười, như thể cô là người hạnh phúc nhất thế gian vậy. Mew Suppasit nhìn cô rồi cũng mỉm cười, gật đầu chấp thuận.
Suốt gần 5 năm chung sống với nhau, gã và cô thực sự chưa bao giờ có một bữa cơm với nhau cho tử tế, dù là vợ chồng trên danh nghĩa đi chăng nữa, chuyện cả nhà ăn cơm với nhau và hai vợ chồng tự mình có một buổi hẹn hò, hoàn toàn là hai điều khác nhau.
Và thế là tối hôm ấy, Hideko vào bếp tự tay mình nấu cơm cho gã ăn, cũng thật may mắn vì tối nay Jin có hẹn với anh bác sĩ của mình rồi nên cả biệt thự chỉ có cô và gã. Bữa tối hoàn toàn diễn ra rất êm đẹp, cô cười rất tươi bởi Mew diễn cũng quá tròn vai đi, gã diễn như thể trong trái tim mình luôn chứa hình bóng của người con gái này vậy, điều đó khiến cô rất mãn nguyện.
Sau khi nhấp một ngụm vang đỏ, Hideko nhướn người về phía gã, khẽ khàng buông ra một câu nói có chút dụ dỗ.
"Ông xã, em chỉ cầu một điều nữa thôi."
"Em nói đi."

Gã không có chút động đậy, đôi mắt còn có chút mong chờ ước nguyện của cô.
"Hôn em đi."
Im lặng là tất cả những gì xảy ra sau câu nói ấy của Hideko gã nhìn cô và cô cũng nhìn gã, không ai nói gì thêm với nhau và điều đó đã khiến cô nghĩ rằng, lời thỉnh cầu kia của cô có lẽ đã được gã đáp ứng. Hideko khẽ nhắm mắt rồi tiến lại gần nhưng ngay lập tức, thứ chạm vào môi cô lại là một mặt thủy tinh hơi lạnh, cô hé mắt nhìn ra phía trước đôi mắt phượng dài đầy thâm thúy nhìn cô giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên.
"Đây là giới hạn của tôi, Hideko."
"Vậy sao"
Sự mất mát cùng hụt hẫng rõ ràng hiện lên trong mắt cũng như nét mặt của cô bởi dù có biết trước câu trả lời của gã thì việc gã nói hẳn ra như vậy vẫn khiến cô không thể ngừng đau lòng.
Hideko hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng dậy, cô mỉm cười à không cô cười, cười rất tươi, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời vậy, thậm chí theo trí nhớ của gã, ngày cưới của cả hai, cô cũng chưa từng cười lên hạnh phúc tới vậy.
Nhanh chóng, màn đêm buông xuống, sự im lặng trùm lên toàn bộ căn biệt thự Mew day nhẹ mi tâm rồi chậm rãi gập chiếc laptop lại. Sau bữa tối với Hideko cô nói anh có thể ngừng diễn kịch với cô được rồi ngày hôm nay đã quá tải đối với cô nên cô muốn đi ngủ sớm, gã cũng không ý kiến thêm gì, cô về phòng ngủ và gã lại tới thư phòng để làm việc. Không biết đã dán mắt vào bảng số liệu cùng những trang bản thảo bao nhiêu lâu, gã chỉ biết khi bản thân mệt mỏi tới đau cả mắt thì gã mới chịu dừng lại.
"Lọ thuốc rửa mắt..."
Có lẽ Mew Suppasit đã để nó trong ngăn kéo hộc tủ đầu giường rồi, mà gọi cô ấy lấy giúp thì sợ phá giấc ngủ của cô ấy nên gã đành tự mình qua phòng lấy.
Vặn tay nắm cửa, gã nhận ra căn phòng đang bị khóa từ bên trong nên nhẹ nhàng gõ lên mặt gỗ cứng rắn, giọng nói đem theo chút mệt mỏi cùng mềm mỏng gọi người bên trong.
"Hideko? Cô ngủ chưa? Tôi muốn lấy lọ thuốc rửa mắt."
Mãi mà không thấy có hồi âm, gã liền phải tự mình dùng chìa khóa sơ cua để mở cửa vào vì gã đoán cô đã ngủ say rồi. Nhưng những gì đập vào mắt gã ngay khi cửa phòng ngủ được mở ra là một khung cảnh kinh hoàng vô cùng.
Hideko nằm dưới sàn với một bộ kimono màu trắng với họa tiết hoa anh đào phớt hồng rất đẹp, một bộ kimono truyền thống của Nhật nhưng thấm đầy máu ở vùng cổ. Từ miệng cô chảy ra không biết bao nhiêu là máu, bên cạnh còn có một ly nước đã đổ tung tóe cùng một chiếc lọ nhựa rỗng không.
Mew vội vã chạy tới bế cô dậy, gã lập tức đưa cô vào bệnh viện, không những thế còn gọi điện cho cả ba mẹ mình lẫn ba mẹ cô để thông báo về sự việc này nhưng đáng tiếc không một ai nhấc máy.
Gã đưa cô thẳng tới bệnh viện, các bác sĩ thấy người đàn ông bế một người phụ nữ vào sảnh với tình trạng bê bết máu như vậy cũng đã tức tốc đặt cô lên cáng, lập tức đẩy cô vào phòng cấp cứu, để lại Mew Suppasit một mình ở bên ngoài với trang phục còn dính đầy máu.
Và cuối cùng sau một thời gian dài, bác sĩ phụ trách ca cấp cứu cũng bước ra.
"Bác sĩ, tình hình cô ấy sao rồi?"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin lỗi gia đình."
"Ý anh là sao? Sao lại có thể như vậy?"
"Qua phẫu thuật chúng tôi xét nghiệm thấy có chất soda ăn mòn trong dạ dày cũng các cơ quan nội tạng của cô ấy, một lượng chất soda ăn mòn không hề nhỏ,
nó độc hại tương đương với thủy ngân khi hóa lỏng sẽ gây ra hiện tượng ăn mòn rất nhanh và nguy hiểm. Nếu kịp sơ cứu ngay tại thời điểm người bệnh vừa uống thì có lẽ còn có khả năng cứu sống, nhưng đằng này."
"Anh nói tiếp đi chứ!! Đằng này cái gì hả?"
"Đằng này, cô ấy đã uống chất soda đó được gần 1 tiếng đồng hồ, việc có thể cứu được cô ấy, là hoàn toàn không thể."
"Gì cơ"
"Tôi rất lấy làm tiếc cho anh nhưng chúng tôi thực sự đã rất cố gắng rồi."

Giữa thu, tiết trời không quá lạnh nhưng những cơn gió đã gửi về tín hiệu của mùa đông, những thảm lá vàng xuất hiện nhiều hơn trong thành phố, nhuộm lên Băng Cốc một màu hơi buồn.
Mew Suppasit lại xuất hiện ở nhà tổ chức tang lễ nhưng đã không còn với cương vị của một người khách nữa. Rất nhiều người tới dự đám tang của người con gái ấy thậm chí còn có cả phóng viên tới đưa tin sự tang khóc cùng đau thương ám ảnh lên mọi thứ, những đồng nghiệp trong tập đoàn tới những người thân trong gia đình mọi người đều không thể vẽ lên nổi một nụ cười dù có là giả dối.
Bà Satoshi khóc nức nở bên cỗ quan tài có đầy những bông cúc trắng, Jong lão phu nhân cũng chỉ biết nén đau thương ngồi bên cạnh, những đoàn người cứ ra rồi lại vào, không một lời nói, chỉ có những ánh mắt tiếc thương cùng những khuôn mặt đau lòng.
"Ông hài lòng chưa? Ông mắng con tôi như vậy, ép con bé tới bước đường này ông rốt cuộc đã hài lòng chưa?"
Bà Satoshi vừa khóc vừa đánh lên người chồng mình, người đàn ông đã lớn tuổi ngồi chết lặng.
Đến gã cũng không thể ngờ cô sẽ làm như vậy, thực sự quá đường đột.
Sự ra đi quá đỗi bất ngờ của cô như một tin sốt dẻo với đám nhà báo, ngay lập tức trên các trang mạng lẫn báo chí đã đưa tin "Người vợ ngoại quốc của Giám đốc tập đoàn Victory đã uống thuốc độc tự sát", nó không khác nào một gáo nước lạnh tạt vào gia tộc Satoshi và càng giống hơn một con dao tẩm độc chí mạng đâm thủng trái tim người làm cha làm mẹ.
Vừa đáp đất Nhật đã phải tức tốc quay lại Thái Lan, ông bà Satoshi có biết bao nhiêu kinh hoàng cùng sợ hãi khi đọc được tin nhắn từ gã, thậm chí cả ba mẹ Kim đang ở bên Úc cũng đã lập tức quay trở về.
"Con gái tôi, con gái tôi mới ngày nào nó còn xinh đẹp, còn nói chuyện với tôi với ông mới ngày nào nó mới còn ngồi trước mặt tôi mà tại sao bây giờ lại thành ra thế này hả? Ông trả lời đi, tại sao ông có thể nhẫn tâm mà nói vậy với con bé hả? Đồ đàn ông máu lạnh độc ác, ông có còn xứng đáng với chữ "ba" mà con bé gọi không hả?"
"Bác bình tĩnh đi ạ."
Jin cố gắng trấn an bà Satoshi trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa cho người làm mẹ này.
"Mặt trời của mẹ bông hướng dương xinh đẹp của mẹ con gái của mẹ."
Hideko trong tiếng Nhật có nghĩa là mặt trời, đó cũng chính là ý nghĩa mà bà đặt cho cô con gái của mình. Bà luôn muốn cô có thể lớn lên đầy kiêu hãnh, xinh đẹp, bản lĩnh, lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời và luôn là mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim người mẹ này.
Nhưng giờ đây, ánh mặt trời ấy vụt tắt sự lạnh lẽo cùng đau đớn bủa vây lấy bà, Hideko của bà đã bỏ bà mà đi tất cả chỉ vì một vài phút bốc đồng cùng nổi nóng, con gái bà đã hoàn toàn đứng lại ở tuổi 26 xinh đẹp.
Mew Suppasit đứng im lặng nhìn về phía gia đình rồi lại tiếp tục đón khách, trong lòng man mác một nỗi buồn khó tả. Có lẽ gã nên nhận ra sớm hơn, ngay từ khi cô đòi hỏi gã những điều ấy, gã nên nhận ra sự bất ổn ở trong đó. Nhưng quả thực, Hideko diễn khéo quá đi bao nhiêu ủy khuất cùng tan vỡ được cô giấu gọn sau nụ cười xinh đẹp ấy một nụ cười hoàn hảo đến nỗi gã chẳng thể nào nhận ra.
Nếu Mew biết cô sẽ làm như vậy, có lẽ cô đã không phải chết bầu không khí ảm đạm này cũng sẽ không diễn ra cô và gã sẽ li hôn trong yên bình, cô trở về Nhật gã và Sena
"Ba ơi!"
Tiếng trẻ con trong sáng vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của gã, thành công đưa gã về với thực tại.
"Sena..?"
Con gái gã đang đứng trước mặt gã với một chiếc váy đen đơn giản, đôi mắt con bé to và tròn trông thật ngây thơ, nó khiến trái tim Mew Suppasit càng thêm nặng nề. Gulf Kanawut nhẹ nhàng bế cô bé lên rồi đưa về phía gã, gã tổng tài cũng dịu dàng đón lấy con gái, nhanh chóng đã ôm công chúa nhỏ của mình vào lòng.
"Gulf..."
"Tôi có đọc được trên báo về sự việc này rồi chia buồn với anh và gia đình."
Cậu khẽ cúi người lịch sự rồi bế bé con còn lại lên. Gulf mặc một bộ suit đen nhìn gã chằm chằm, bàn tay trắng trắng của bé khẽ vươn ra vuốt vuốt lên tóc gã, cái miệng chúm chím khẽ buông ra một câu với cái giọng mũi buồn buồn.
"Chú đẹp trai đừng buồn nữa nhé, cô ấy sẽ là một thiên thần tốt ở trên thiên đàng."
Gã mỉm cười rồi gật đầu mặc dù gã biết nụ cười ấy của gã có biết bao nhiêu là gượng gạo.

"Ba ơi..."
"Ba đây."
"Mẹ là người tốt mà sao mẹ lại làm thiên thần sớm thế ạ?"
Cả cậu và gã đều chết lặng, toàn bộ tế bào trong người cả hai đều như đông cứng. Gã không thể đối diện thêm với ánh mắt của con bởi nó quá đỗi ngây thơ nhưng nó cũng thật là buồn, gã biết Sena của gã thông minh lắm.
"Con hiểu chuyện quá đó Sena thật khiến người lớn đau lòng"
Gulf thầm nhủ. Cậu rời tầm mắt từ bé con sang người đàn ông kia, trong đầu bỗng chạy qua một suy nghĩ.
"Ngày mình mất anh ta thế nào nhỉ?"
Thế nào nhỉ?
Mew Suppasit vào ngày biết tin cậu đã mất, toàn bộ thế giới của gã đều đen ngòm một màu sâu thẳm, tất cả mọi thứ đối với gã đều trở nên đen kịt và tối thui gã cảm thấy đau đớn và ngộp thở vô cùng, dường như đã có kẻ rút cạn hết oxi trong lồng ngực của gã vậy.
Nhưng liệu cậu có biết không?
Nhìn gã đau lòng như vậy trong đám tang của cô, sao trong lòng cậu bỗng dưng lại có chút nhoi nhói, cậu rốt cuộc đang cảm thấy như thế nào vậy?
"Bánh Bao con cùng Sena ra ngoài một lát nhé, ba ở đây nói chuyện với ba Sena một lát."
"Dạ vâng."
Cậu và gã cùng để hai đứa nhỏ ra ngoài bởi từ sâu trong trái tim của hai người đã làm cha đều hiểu, không khí ở đây quá mức nặng nề với hai đứa nhỏ chỉ mới 4 tuổi.
Bánh Bao nắm tay bạn mình dẫn ra ngoài, hai cục bông nhỏ không một ai nói lời nào cả, lật đật ra ngoài bậc thềm của sảnh chính, ngồi thụp xuống.
"Mẹ tớ thực sự lên thiên đàng làm thiên thần rồi sao?"
Sena ngây ngốc hỏi.
"Đúng rồi, ba mình nói rồi mà vì mẹ cậu là người tốt nên ông trời muốn mang cô ấy lên đó làm thiên thần để giúp đỡ mọi người đó."
"Nhưng mẹ Sena còn trẻ mà sao đã bị ông trời bắt lên đó rồi"
"Thiên thần trẻ sẽ xinh hơn, cậu không thấy vậy sao?"
Cô bé im lặng và bạn nhỏ còn lại cũng không nói thêm gì cả.
"Lại cái biểu hiện đó rồi."
Bánh Bao khẽ cảm thán.
Cậu bé nhận ra rồi nhé, mỗi lần Sena gắng gượng không muốn khóc, môi Sena sẽ bặm lại nè, mắt Sena cũng rưng rưng nữa cái mũi xinh xinh sẽ ửng đỏ lên và có tiếng gì đó như tiếng nấc phát ra từ cổ họng.
"Nhưng lúc như vậy, con không được bắt bạn nín hay không cho bạn khóc."
Ba Gulf của bé đã nói với bé như vậy đó.
Thế là bé con ngố ngố cầm lấy tay bạn, hai mắt nhìn thẳng vào mặt bạn đầy kiên định cái mặt phúng phính nộn nộn còn diễn nét mấy anh diễn viên đẹp trai ngầu ngầu trên phim nữa cơ, trông cũng ra dáng lắm.
"Cậu cứ khóc đi, Bánh Bao sẽ không cười cậu đâu mà."
#KyoKyoLoveMewGulf


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net