Chap 35 Nói chuyện thẳng thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf Kanawut khó khăn mở mắt, cái đau đớn lan ra toàn thân khiến cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như sắp vỡ ra vậy, đặc biệt vùng sườn và hai chân cậu đều lan tới những cơn đau nhức nhối từ tận trong xương, thực sự khiến cậu phát khóc mà.
Tỉnh táo lại rồi cậu bắt đầu nhớ lại những việc đã xảy ra. Đầu tiên thì, đây có lẽ là bệnh viện rồi trước đó cậu đã bị một cái xe máy đụng vào trước đó nữa là cậu đang tới phố X. Tới phố X để làm gì ấy nhỉ?
Gulf nhăn nhó, đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra và Mew Suppasit là người bước vào.
"Gulf, em tỉnh rồi sao?"
"Cái nụ cười này..."
"Đúng rồi! Mình tới phố X để lấy quà sinh nhật cho Bánh Bao!"
"Chết rồi! Sinh nhật của Bánh Bao"
Gulf nhìn Mew cười thế nào lại nhớ tới bé con nhà cậu và bữa tiệc sinh nhật của bạn nhỏ, vội vội vàng vàng muốn rời giường.
"Á"
Những cơn đau từ khắp mọi nơi trên cơ thể truyền về đầu não bắt buộc Gulf phải nằm yên với gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Mọi tế bào cùng các dây thần kinh trong người cậu như muốn thét gào sau cú cố tình ngồi dậy trong vội vàng của cậu, Mew thấy người thương đau đớn như thế thì hoảng hồn chạy lại đỡ cậu, miệng còn không ngừng gọi bác sĩ.
Sau khi được đưa đi kiểm tra tổng thể Gulf được xác nhận là không có chấn thương gì về phần não bộ hay sọ não, các vết nứt gãy của xương cũng đang trong quá trình hồi phục nên cậu phải hạn chế vận động hết sức có thể dù là mạnh hay nhẹ. Mew Suppasit cảm ơn bác sĩ rồi đưa cậu về phòng với niềm hạnh phúc đang tràn ra trong tim.
"Em đừng có vận động mạnh như khi nãy nữa, thật là làm tôi đau tim đấy."
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm, vừa tròn một ngày."
"Sinh nhật Bánh Bao thì sao?"
"Đã thành công mĩ mãn."
"Kể cả không có mình sao..."
Gulf có chút tủi thân rồi.
"Em mau chóng khỏi đi, anh trai em nói rằng em có việc đột xuất nên phải vắng mặt trong tiệc sinh nhật của bé con. Thằng bé đã rất buồn đấy."
Đã tủi thân thì chớ nghe gã nói vậy cậu càng cảm thấy tội lỗi hơn nước mắt đã sắp trào cả ra rồi. Nhưng Mew nào có biết gì đâu, vẫn cẩn thận dùng xe lăn đưa cậu về phòng bệnh. Tới phòng bệnh rồi, gã cẩn thận bế cậu lên giường, chỉnh chăn gối giúp cậu rồi mới nhận ra mặt người thương ỉu xìu.
"Gulf, sao vậy? Em đau ở đâu sao?"
"Sinh nhật Bánh Bao thành công mĩ mãn dù không có tôi"
Mew Suppasit nhận ra bản thân đã lỡ lời làm người thương hiểu lầm rồi, gã vội vàng giải thích, chạy tới chạy lui làm đủ trò con bò, gương mặt ỉu xìu kia mới tươi tắn hơn được một chút.
"Phải nhanh chóng hồi phục nhé. Bé con đang chờ em ở nhà đấy."
"Ừm cảm ơn anh."
Gã ôn nhu mỉm cười sau đó lại ân cần chăm sóc cho cậu. Gã đã báo cho Jung rồi nên chẳng bao lâu sau, cả nhà họ Jung đều có mặt ở bệnh viện, vai trò của gã lúc này cũng như thể người tàng hình vậy, hoàn toàn biến mất giữa khung cảnh một nhà bốn người họ nên gã cũng nhẹ nhàng rời đi, trả lại không gian gia đình riêng tư cho họ.
"Từ nay anh tới chăm em có được không?"
"Sao vậy? Mew Suppasit làm gì sai với em à?"
"Không có..."
Cậu có chút ngượng nghịu.
"Anh ta không làm gì sai cả. Em chỉ có chút khó xử thôi."
"Vì hai đứa từng yêu nhau sao?"
Bà Jung vừa đổ cháo ra bát vừa thổi nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa con nuôi ngồi trước mặt mình. Gulf chỉ cười mặc dù nụ cười ấy có biết bao nhiêu là giả trân.

"Con tự ăn được mà mẹ."
"Gulfie này."
Bà Jung nắm lấy tay cậu.
"Mẹ biết những gì cậu Mew đó làm với con mấy năm trước là sai, là tổn thương tới con. Nhưng nếu con cứ giữ mãi trong lòng cũng sẽ không tốt. Hãy bỏ qua đi con. Nếu khó để nhìn mặt nhau tới vậy, con cũng hãy nói cho cậu ấy biết. Cứ im lặng giữ trong lòng sẽ chỉ khiến cả con lẫn cậu ấy càng thêm khó xử thôi, con hiểu ý mẹ chứ?"
"Gulfie."
"Dạ?"
Jung ôn nhu xoa đầu cậu.
"Cậu ta đã thay đổi. Cậu ta rất muốn bù đắt cho em và Bánh Bao."
"Em"
"Nhưng quyết định là nằm ở em. Em không nên trốn tránh."
Gulf sau những lời khuyên của mẹ Jung với anh trai cũng đã suy nghĩ suốt cả một ngày trời. Cậu nhớ tới những gì gã đã làm vào 4 năm trước rồi lại nghĩ tới việc gã đã làm sau khi gặp lại nhau. Cậu nhận ra sự thay đổi từ gã, nhưng nhỡ đâu nó chỉ là một chút thoáng qua thôi thì sao? Nếu Jong gia vẫn không chấp nhận cậu và Mew vẫn nhu nhược để gia đình chi phối như vậy, cậu phải làm sao đây?
Thậm chí hiện tại cậu còn có thêm một đứa con với gã, gia đình họ sẽ nghĩ thế nào đây? Liệu họ sẽ chấp nhận cho cậu và đứa con chung này chứ?
Cậu có nên chấp nhận sự theo đuổi này của gã hay không?
Gulf biết trái tim mình chưa quên đi gã, nhưng nếu hỏi cậu có quay lại với gã không thì cậu chắc chắn sẽ trả lời là không. Vì sao à? Vì cậu từ lâu đã không còn đủ can đảm và tin tưởng dành cho Mew Suppasit nữa rồi.
Mew Suppasit đã thay đổi, đó là một tín hiệu tốt. Nhưng có lẽ nó đã đến quá muộn, quá muộn để cậu có đủ dũng khí chấp nhận điều đó.
"Gulf, em dậy chưa?"
Cứ chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình khiến cậu hoàn toàn mất nhận thức về mặt thời gian và không gian, mới lúc nào cảnh vật bên ngoài cửa sổ phòng bệnh của cậu còn nhuốm một màu hoàng hôn đỏ ối mà giờ đã chuyển thành một màn đêm đen đặc với vài chấm sáng lốm đốm của thành thị đang lên đèn.
Mew chạm nhẹ lên vai cậu mới khiến cậu giật mình thoát ra khỏi suy tư, đồng thời lấy lại nhận thức của mình.
"À tôi không có ngủ."
"Y tá nói với tôi là em đã ngủ hết cả một buổi chiều, thậm chí tới giờ cơm mà em vẫn chưa tỉnh nên cô ấy không vào làm phiền. Hóa ra là em nằm ngắm cảnh sao?"
"Tôi mải suy nghĩ quá."
Mew biết khi cậu tập trung vào một cái gì đó, toàn bộ mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình đối với cậu, thậm chí người ta có làm gì hay nói gì, cậu cũng hoàn toàn không biết.
"Rốt cuộc em đã nghĩ gì mà quên cả thời gian ăn tối vậy? Nghe kìa, bụng em réo rồi đấy."
Ọt ọt ọt..
Gulf ngượng ngùng tránh ánh mắt của gã.
"Tôi"
"Tôi có mua cháo cho em đây, còn ấm đấy, em ăn luôn nhé?"
Gulf gật đầu, Mew Suppasit cẩn thận dựng bàn trên giường rồi đỡ cậu ngồi dậy. Gã thậm chí còn muốn bón cậu ăn hết bát cháo cơ nhưng đời nào cậu chủ tiệm lại cho gã làm điều đó. Thế là tổng tài Mew đành ngồi ngắm nhìn em người thương một mình tự ăn hết cháo, trong lòng nhen nhóm một đốm lửa hạnh phúc.
"Em muốn uống sữa không? Hay nước cam? Sinh tố dưa hấu? Tôi đi mua cho em."
"Tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Được, em nói đi."
Trước ánh mắt nhìn mình đầy u mê của Mew Suppasit cậu đương nhiên có chút lúng túng cùng khó khăn khi muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng đúng như những gì mẹ Jung nói, nếu cậu cứ mãi trốn tránh cả gã và cậu đều sẽ bị kẹt trong sự khó xử này thực khó chịu.
"Cảm ơn anh vì đã cho Bánh Bao tổ chức sinh nhật tại nhà anh, cũng cảm ơn anh vì đã thay tôi dẫn thằng bé lên sân khấu thổi nến."
Mew vẫn im lặng lắng nghe cậu, trên trán hiện rõ hai chữ u mê khiến cậu cứ chốc chốc lại siêu lòng một chút.
"Cảm ơn anh vì đã quan tâm chăm sóc tôi mấy ngày nay khi tôi bị tai nạn. Nhưng mà."
"..."
"Hãy chỉ đến đây thôi."
"Ý em là sao?"
"Mew Suppasit tôi đã sớm không còn yêu anh nữa rồi."
"..."
"Vậy nên anh đừng có gắng đối xử dịu dàng với tôi nữa, cũng không cần chăm sóc tôi như này nữa. Tôi cũng có gia đình của mình họ sẽ chăm sóc cho tôi. Việc anh là bố ruột của Bánh Bao gia đình tôi đều biết, nếu anh muốn thì có thể tới thăm thằng bé hoặc đi chơi vài thằng bé một hai buổi. Tôi sẽ không nhận tiền trợ cấp nuôi con từ anh càng không thể để quyền nuôi con rơi vào tay anh."
"Gulf"
"Xin anh hãy hiểu cho. Chúng ta đã chấm hết rồi, tôi chỉ muốn coi anh là bạn không hơn không kém nên anh hãy cứ đối xử với tôi như một người bạn đi."
Mew im lặng nhìn cậu, sự nặng nề bỗng nhiên đè nén lên không gian cùng những con người trong căn phòng bệnh rộng lớn, cả cậu và gã đều gần như nín thở, hô hấp trong lồng ngực bị ép chặt tới bức bối.
Gulf nói xong nhưng lại chẳng thấy bản thân khấm khá hơn là bao, nó chỉ thoát ra được một phần thôi, vẫn còn cái gì đó nhức nhói, khó chịu lắm, nhưng cậu không nhận ra nó là gì.
Trái lại với vẻ đang cố gắng bình tĩnh của cậu, Mew từ ngạc nhiên tới trầm mặc cuối cùng gã chỉ mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng
"Em không chấp nhận tình cảm của tôi cũng được, nhưng đừng bắt tôi phải đối xử với em như một người bạn."
"Mew Suppasit tôi..."
"Kể cả em có chán ghét tôi, hận tôi thì tôi vẫn yêu em."
"..."
"Vậy nên em đừng nói thêm một lời từ chối nào nữa, cầu xin em."
Mew cười khổ.
Gã biết bây giờ đã muộn, thậm chí là quá muộn để xin lỗi và bù đắp cho những lỗi lầm của mình trong quá khứ đã khiến cậu tổn thương. Thế nhưng có vẫn hơn không mà nhỉ? Gã muốn chuộc lỗi, muốn bù đắp cho cậu, bởi gã yêu cậu chứ không phải thương hại hay vì cảm giác áy náy. Suốt từng ấy năm trời Mew chưa bao giờ ngừng yêu cậu gã chưa bao giờ thôi nghĩ về cậu. Trong những giấc mơ hay cả những cơn ác mộng gã đều thấy cậu hiện diện trong đó, khi thì đau đớn khóc, lúc lại lạnh nhạt tới vô tâm dù là hình ảnh nào cũng đều khiến gã đau lòng tới nghẹt thở.
Mew Suppasit lần này tuyệt đối sẽ không để cậu phải chịu đựng thêm một chút ủy khuất nào nữa, kể cả bản thân có phải hứng chịu bao nhiêu, gã cũng cam lòng.
Vậy nên dù Gulf Kanawut đã bày tỏ nỗi lòng của mình như vậy rồi nhưng vẫn nhận lại được sự quan tâm của một tên mặt dày bám theo Gulf.
"Nếu anh cứ một mực ngang bướng như thế, tôi sẽ chuyển qua ghét anh đấy."
"Được được, miễn là em ăn hết chỗ cơm này thì em muốn ghét tôi bao nhiêu cũng được."
Mew vừa mở nắp hộp cơm ra vừa mỉm cười dịu dàng. Gulf đối với sự dịu dàng này chính là cạn lời cạn chữ cạn từ để nói, bản thân cậu chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn ăn hết bữa trưa dinh dưỡng của mẹ Jung.
Ba mẹ Traipi cũng có lên đây thăm cậu rồi nha, thậm chí còn ở lại những một tuần mặc dù cậu chỉ muốn ba mẹ ở có 3 ngày. Và đương nhiên trong 3 ngày đó Mew chạy đi chạy lại chăm sóc cậu người thương trong sự gai mắt của ông bà Traipi.
"Thì đương nhiên rồi, ai bảo phụ bạc con nhà người ta, bị gai mắt là đáng lắm nha tên mặt dày."
Gulf mỗi lần thấy gã bị ba mẹ mình mắng thì tủm tỉm cười, trong lòng lại lén trêu gã một câu, nhưng lắm lúc thấy gã cũng tội nghiệp kiểu gì ấy nên làm anh hùng nói giúp gã vài ba câu.
Cuộc sống của cậu và gã cũng như vậy mà trôi qua trong yên bình. 1 tháng trời Mew Suppasit chạy tới chạy lui chăm sóc cậu, 1 tháng trời Gulf Kanawut chịu nằm yên cho gã chăm sóc, nhanh thôi, các vết thương cũng theo đó mà dần phục hồi, ngày cậu được ra viện cũng đã không còn xa nữa.
"Tôi quay về nhà lấy chút đồ rồi lại quay lại đây với em nhé."
Vừa nói gã vừa cẩn thận dọn dẹp bàn ăn cho cậu, thậm chí còn cẩn thận lấy giấy lau miệng cho cậu. Gulf nói là không muốn tiến xa thêm với gã, chỉ muốn coi gã như bạn bè nhưng kiểu cưng chiều vô đối này của Mew cậu lại chưa bao giờ từ chối.
"Lát nữa tôi về."
Mew mỉm cười, tay còn tiện thể đưa lên xoa đầu cậu nữa.
Gulf gật đầu, trên môi cũng kéo lên một nụ cười dịu dàng. Tiện thể thôi chỉ là tiện thể cười thôi!
Sau khi Mew rời đi, căn phòng lại chìm vào im lặng, cậu vì quá nhớ bé con mà đem điện thoại ra gọi điện về cho thằng bé. Gulf dối rằng camera điện thoại mình đang hỏng để không phải bật camera lên, sẽ thế nào nếu Bánh Bao của cậu biết cậu đang ở bệnh viện đây?
"Con đang ở đâu thế?"
[Dạ ở nhà Sena ạ.]
"Sao lại qua đó?"
[Sena rủ con qua đây chơi, dạo này chỉ có cậu ấy với ông bà Jong cùng nhau ăn cơm thôi, bác Jin đi nước ngoài rồi, chú đẹp trai cũng bận nữa.]
Bận sao?
Gulf bỗng thấy có chút áy náy bởi cậu chính là lí do khiến Mew bận rộn tới mức không ăn cơm ở nhà, điều này khiến bạn nhỏ Sena phải buồn lòng nhiều rồi.
"Chú xin lỗi Sena nhé."
"Con đó, không được chơi điện thoại nhiều đâu nhé. Bác kể cho ba nghe hết đó."
[Gì chứ, tại ông bà Jung cứ dúi điện thoại tay con mà.]
"Ô hô! Ai cho con lấy cái đó ra làm lí do với ba hả? Bãi bỏ"
[Oa, phản đối phản đối]
"Bánh Bao con ngày càng to gan đó đợi ba về rồi sẽ đánh mông con."
[Ô chú đẹp trai về con tắt máy nha Sena chào ba tớ đi.]
[Con chào chú Gulf đẹp trai ~]
"Ừ, chào c..."
Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì tổ tông nhà cậu đã lạnh lùng tắt máy rồi. Bánh Bao nếu không phải đứa nhỏ do cậu mang nặng đẻ đau suốt 6 tháng trời thì chắc chắn sẽ là ông giời nhỏ, vừa nghịch ngợm vừa ngang bướng lại biết tuốt.
Giống Mew Suppasit như đúc.
Gulf nhớ tới khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào của hai người mà khẽ bật cười. Cậu từng nghĩ Mew Suppasit sẽ là một người đàn ông rất điềm đạm, lành tính thậm chí còn có chút khô khan cùng nghiêm túc.
Nhưng không.
Mỗi lần tới tập đoàn là một lần gã lạnh mặt như tiền, giọng nói cùng điệu bộ làm việc vô cùng nghiêm túc, rất ra dáng một nhà lãnh đạo tài ba. Nhưng đến khi về nhà Mew lạnh lùng tổng tài thế nào lại trở thành một gã đàn ông mè nheo, bám dính người yêu như keo, thậm chí có những lúc gã còn giở giọng nhõng nhẽo làm nũng cậu nữa.
À, cũng không thể thiếu những lúc gã bày ra mấy trò nghịch ngợm dở hơi hay mấy câu hỏi không có não một chút để trêu cho cậu tức điên lên, hay cả những lúc gã ngang ngạnh không nghe lời cậu nữa. Tất thảy Bánh Bao giống gã như hai giọt nước.
"Phải rồi họ là bố con mà, có thể không giống sao."
Vừa nói cậu vừa vuốt ve gương mặt đang cười rạng rỡ của con trai trên màn hình điện thoại, một nụ cười hình hộp đáng yêu, bản thân cũng vô thức mà mỉm cười. Một phần là vì tiểu tổ tông nhà cậu dễ thương, một phần là vì nụ cười kia là bản sao của gã tổng tài to xác.

Mew đánh xe vào sân rồi tắt máy, từng bước chân đĩnh đạc tiến vào nhà. Gã chưa kịp lên tiếng tìm gọi công chúa nhỏ của mình thì đã bị ông Jong triệu tập.
"Ngồi xuống nói chuyện với ta một lát."
"Có gì ba nói nhanh đi ạ con bận."
"Dạo này anh bận cái gì mà mặt mũi ở nhà quá 2 tiếng cũng không thấy vậy?"
"Tập đoàn nhiều việc con phải đích thân giải quyết."
"Bận bịu tới vậy? Đến cả thời gian đi đón con gái cũng không có?"
"Con chỉ không đón con bé có hôm nay thôi."
Cứ thế mỗi người một câu, bầu không khí trong phòng khách đã sớm trở nên nặng nề.
Đột nhiên, chủ tịch đặt lên bàn một tờ giấy mỏng, hai ngón tay nhẹ nhàng di nó trượt tới chỗ Mew Suppasit.
Vốn dĩ gã không định xem đâu nhưng hai cái tên trên tờ giấy kia cùng chữ MATCH đỏ tới chói mắt lại khiến gã phải cầm nó lên.
"Mew Suppasit, Bánh Bao có quan hệ huyết thống, 100% match."
"..."
"Như thế này là sao? Anh giải thích ba nghe?"
#KyoKyoLoveMewGulf


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net