Chap 5 Không để yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xế chiều, mọi người tan sở, Gulf cũng nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đầu năm đi làm đã bị tổng tài aka người yêu cũ làm khó, thực khiến cậu giận tím người. Nhớ đến cái gương mặt thỏa mãn của gã khi tỉnh dậy sau giấc ngủ kha khá dài, cậu thực sự muốn xù lông lên như nhím.
"Đáng ghét...giờ anh lại dám lấy chức quyền về ép buộc tôi sao. Mew Suppasit nếu còn là người yêu của anh tôi nhất định sẽ..."
"Sẽ làm gì, huh?"
"Ối mẹ ơi giật hết cả mình."
Gulf hoảng hồn la lên, suýt chút nữa còn đánh rơi chiếc ipad trên tay.
Mew bộ dạng có chút cợt nhả đứng ngay bên bàn làm việc của cậu, đôi mắt phượng dài và hẹp nhìn thẳng vào mắt cậu, đem theo chút tán tỉnh cùng phong lưu, điều đó bỗng dưng khiến cậu nổi hết cả da gà.
"Mew Tổng..anh đứng đây hồi nào vậy?"
"Ngay từ khi em mở miệng mắng chửi tôi."
"Chết tiệt mà...đúng là duyên nợ phải kiếp..."
"Haha... Mew Tổng cứ khéo đùa, tôi nào có gan làm vậy."
"Có."
Gã dịu dàng vuốt nhẹ lên má cậu, ánh mắt hiện tại dán trên người cậu cũng đã đổ thêm mấy phần mê muội.
"Gulf của tôi ngày xưa gan to bằng trời. Giờ vẫn vậy."
Cậu đứng hình, nhìn gã. Ánh mắt thâm tình này, cậu chẳng nhớ bản thân đã từng say đắm nó biết bao. Dẫu cho bây giờ có là tình cũ, cậu vẫn vấn vương ánh mắt này của gã.
Phải, gã từng nhìn cậu đầy tình tứ như vậy. Cậu cũng từng nhìn gã đầy ngọt ngào đến lụy tim. Cả hai đều đã từng yêu nhau từ mùa hạ nóng bức sang tới mùa đông buốt lạnh. Vậy mà giờ đây tất cả đều được gói gọn trong hai chữ "đã từng".
Cậu của ngày xưa và bây giờ, đúng là như lời gã nói, vẫn vậy. Nhưng biết làm sao đây? Mew đã là người đàn ông có vợ, nếu cậu cho phép bản thân liếc mắt đưa tình với gã dù chỉ là nửa giây, cậu cũng đã nhấn mình vào nhơ nhuốc.
"Có yêu anh đến mấy, em cũng không thể vứt bỏ tự trọng của mình để có thể chiếm lấy anh và tổn thương cô ấy được. Em xin lỗi..."
"Vẫn vậy là sao ạ? Thưa giám đốc Mew, thời gian thay đổi con người.  Gulf Kanawut tôi cũng chỉ là con người thôi."
"Em..."
"Và anh cũng vậy, cũng là con người, thưa giám đốc."
"..."
"Tất cả đã qua rồi..xin hãy để nó ngủ yên đi ạ..."
Gulf cúi đầu chào gã rồi nhanh nhẹn ôm theo chiếc cặp chéo của mình rời khỏi bàn làm việc. Đi chưa được mấy bước, cậu đã bị câu hỏi của gã trói đứng lại.
"Nếu tôi nói tôi không để yên thì sao?"
"Không để yên sao? Anh tính làm gì đây Mew Suppasit?"
"Tôi nói, nếu tôi không để yên thì sao?"
Gulf nặng nề hít thở, hai tay siết chặt lấy quai cặp, cả người đã đổ ra một tầng mồ hôi vì căng thẳng. Gã quả thực biết cách áp chế cậu, có lẽ gã biết, cậu vẫn còn yêu gã, hoặc đơn giản là vì gã cũng chưa từng hết yêu cậu.
Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi dài, vẽ lên khuôn miệng một nụ cười giả tạo đến đáng ghét, cậu xoay người nhìn gã, nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Thì tôi thực sự sẽ rất sợ và sẽ nghĩ tới việc xin nghỉ việc đó, thưa giám đốc."
"Cái gì?"
"Em dám nghỉ việc?"
"Haha..không phải chỉ là một trò đùa thôi sao giám đốc? Anh thực sự sẽ không làm vậy đâu đúng không? Muộn rồi, tôi phải về thôi, chúc anh tối nay sẽ có một bữa tối vui vẻ và thành công lấy được hợp đồng lần này về nhé."
Gulf cười cười nói nói xong thì khẽ cúi người rồi lạnh nhạt quay đi, một chút biểu cảm tươi cười như hồi nãy cũng chẳng hề đọng lại, chỉ có bóng lưng thẳng tắp biến mất dần sau dãy hàng lang.
Mew vô lực đứng nhìn cậu rời đi, miệng nở một nụ cười bất lực. Trong tim gã dâng lên một cỗ cay đắng, cả người hoàn toàn nặng nề thấy rõ. Gulf Kanawut quả thực quá lạnh lùng đi, gã thật không ngờ sẽ có ngày cậu trở nên vô cảm tới mức ấy. Cũng phải thôi, với những gì ba mẹ gã đã tiêm nhiễm vào đầu cậu cũng những gì ba mẹ gã đã dàn xếp, mọi thứ quá hoàn hảo, mọi thứ đã hoàn toàn cuốn cậu rời xa gã.
"Mew...anh có đang lừa dối em không?"
Gulf nằm trong lòng gã, khẽ khàng dò hỏi. Mew đang đọc sách ngay lập tức liền dừng lại, cúi đầu nhìn người yêu nhỏ.
"Em đang nói cái gì vậy? Anh lừa dối em sao?"
"Chỉ là...em cảm thấy dạo này...anh bận rộn quá, đôi khi về còn có mùi nước hoa lạ.."
Gulf cúi mặt ủy khuất, viền mắt sớm đã đỏ lên, nước mắt cũng đã đong đầy trong mắt nai. Mew gập sách lại, nhẹ nhàng ôm cậu ngồi thẳng dậy, gã nâng cằm cậu lên, dịu dàng hôn lên mắt cậu.
"Bé con của anh, không được khóc, anh xin lỗi mà. Có gì từ từ nói, được không?"
"Anh...nói đi..anh có đang lừa dối em không?"
"Em là thư kí của anh kia mà. Lịch trình của anh như nào, em đều rõ, đúng không?"
"Nhưng dạo này anh không cho em tới đón sau mỗi lần anh dùng bữa với đối tác nữa anh đang giấu diếm em gì sao?"
"Cục cưng, tin anh. Những lần gặp mặt đó phải gặp nhiều đối tác lớn, bản tính của mấy gã ấy anh nắm trong lòng bàn tay. Gulfie, anh không muốn mấy gã dê già đó cứ ngắm nhìn em, cũng không muốn em đêm khuya còn phải vất vả đi đón anh."
"Có thật không? Vậy mùi nước hoa thì sao?"
"Có lẽ là do lần vừa rồi đi đo lại vest mới, cô nhân viên kia đứng gần anh quá thôi."
"Đó..."
"Nào, bảo bối."
Mew khẽ cười, dịu dàng ôm người yêu vào lòng. Gã vuốt ve tóc cậu, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau nắm chặt, gã ngọt ngào thủ thỉ bên tai người yêu, tựa như chỉ muốn nói cho mình cậu nghe được.
"Anh sẽ không đứng gần người ta như vậy nữa, lần đó là do bắt buộc. Gulfie ngoan, anh xin lỗi."
Mew ôm má cậu nâng lên, không ngừng rải rác những nụ hôn vụn vặt lên gương mặt xinh đẹp. Những nụ hôn ấy cứ vậy trải dọc xuống cổ cùng xương quai xanh, mãi cho tới khi cậu khúc khích cười, gã mới chịu dừng lại.
"Tạm tha cho anh đấy."
"Đội ơn bà xã đại nhân."
Gã cười, một nụ cười đầy hạnh phúc. Đêm hôm ấy, gã ôm cả thế giới của mình trong lòng an yên say giấc mà chẳng hề hay biết rằng, thế giới nhỏ của gã đã sắp rời xa gã rồi.
Sáng hôm sau là ngày nghỉ nên Gulf  đặc biệt dậy muộn, Mew cũng vì yêu chiều người yêu nên không đánh thức cậu dậy, bản thân tự mình mua đồ ăn bên ngoài rồi an nhàn đọc sách trong thư phòng. Tất cả mọi thứ sẽ ổn cho đến khi có tin nhắn kêu gã về nhà vì có việc gấp. Mew không một chút nghi ngờ, để lại giấy nhớ trên tủ đầu giường cho cậu rồi thay đồ rời khỏi căn hộ của hai người.
Mew Suppasit về tới biệt thự Jong gia vừa vặn bữa trưa, gã cứ ngỡ gia đình có việc gấp gì nên mới cần tới gã. Hóa ra lại chỉ là một trò bịa đặt.
"Mew về rồi sao con? Vừa hay nhà mình đang chuẩn bị dùng bữa trưa, vào đây."
Mẹ Jong niềm nở đón gã, nắm tay gã kéo vào trong nhà.
Gã nhíu mày nhưng cũng không phản kháng, theo chân bà vào phòng ăn chính. Trong bàn ăn xuất hiện thêm một đôi vợ chồng tầm tuổi ba mẹ gã cùng một người con gã ít hơn gã chừng 1-2 tuổi khiến gã có chút nghi hoặc nhưng giữ phép lịch sự, gã chỉ nhẹ nhàng cúi người chào rồi ngồi vào bàn.
"Giới thiệu với anh chị, đây là con trai út của tôi, Mew Suppasit. Thằng bé hiện đang sống riêng nên phải gọi lắm mới tới để dùng bữa được."
"Chào hai bác."
Người phụ nữ lạ mặt kia khẽ mỉm cười đáp lễ. Ba Jong có chút vui vẻ tiếp lời.
"Chắc con cũng nghe qua tập đoàn Satoshi rồi? Đây là gia đình nhà Satoshi, chủ nhân tập đoàn ấy. Từ bây giờ trở đi tập đoàn nhà ta sẽ cùng bên ấy hợp tác."
"Vâng."
"Đây là con gái của họ, con cũng nên chào hỏi người ta vài câu đi."
Thấy ba mình ra hiệu rõ ràng như vậy, dù có khó chịu trong lòng gã cũng phải nhịn xuống, mềm mỏng mở lời.
"Tôi là Mew Suppasit, 27 tuổi, hân hạnh được làm quen với cô Satoshi."
Cô gái ngồi đối diện gã khẽ mỉm cười, đáp lại gã với giọng Thái Lan còn có chút ngọng.
"Em là Satoshi Hideko, em nhỏ hơn anh 5 tuổi lận, hân hạnh được làm quen với anh."
Bữa trưa cứ như vậy vui vẻ diễn ra, mặc cho lòng gã đã nóng như lửa đốt, vì mặt mũi của ba mẹ, gã vẫn phải nhịn xuống. Mew cố gắng ngồi lại tới cả khi gia chủ cùng khách dùng trà để giữ phép lịch sự, chuẩn bị lên tiếp xin phép ra về thì mẹ Jong đã cướp lời trước.
"Hideko là lần đầu về Thái Lan sao? Có muốn đi chơi loanh quanh thành phố không để bác kêu Mew đưa con đi."
"Ôi được vậy thì tốt quá, Hideko thích Băng Cốc  lắm, mà tiếng Hàn chưa vững nên con bé ngại đi chơi lắm."
"Mew, hôm nay dù sao cũng là ngày nghỉ của con mà, dẫn Hideko đi tham quan Băng Cốc 1 vòng đi."
"Con.."
"Đi đi rồi chiều tối về nhà dùng bữa."
"Mong cháu giúp đỡ con bé nhé, Hideko còn vụng về lắm."
Trước màn phối hợp quá đỗi ăn ý này của hai người phụ nữ, Mew gã đương nhiên vẫn là chịu thua. Gã đành phải nghe lời mẹ Jong đưa Hideko đi chơi nguyên cả một buổi chiều, trong lòng không ngừng phiền não.
Nhân lúc ngồi nghỉ ngơi ở quán cà phê, gã ra ngoài gọi điện về cho người yêu nhỏ. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói trong trẻo khiến trái tim gã mềm ra.
[Em đây.]
"Gulfie, anh nhớ em quá."
[Em cũng nhớ anh nữa. Anh đang ở đâu vậy? Còn ở nhà ba mẹ sao?]
"À, ừm. Ba mẹ nói anh về nhà ít quá nên hôm nay muốn anh về."
[Vậy anh đang làm gì thế? Em nghe thấy có tiếng ồn như ở trên phố vậy.]
"Anh đưa mẹ đi mua đồ một chút, đang trốn mẹ ra ngoài gọi điện cho em đây."
[Mew thật là hư nha..vậy tối anh có về ăn cơm với em không?]
"Xin lỗi em nhưng chắc hôm nay anh phải ở lại ăn tối với ba mẹ rồi. Ăn xong liền về với em, được không thỏ con?"
[Dạ được. Nhưng về nhớ mua bánh cho em nhé, bắt đền anh một ngày không ở với em.]
Gulf Kanawut của gã đôi khi cũng trẻ con lắm, dễ thương chết đi được. Mew nghe xong lại càng cảm thấy yêu cậu hơn, ngọt ngào đáp ứng yêu cầu ấy. Gã đâu có biết ở đầu dây bên kia, có một cậu trai trẻ mắt đã sớm ướt nhòe đang nhìn gã chằm chằm, cả cơ thể lại run lên bần bật.
Gã tắt máy, quay trở lại trong quán, ngồi vào bàn tiếp tục nói chuyện với Hideko.
Cậu cất máy, ánh mắt vẫn nhìn gã từ đầu tới cuối, trái tim đau đớn đến nghẹt lại khi thấy gã cùng cô ngồi nói chuyện với nhau.
Mew nhếch môi cười, gã dựa lên bàn làm việc của cậu, thở ra một hơi dài chán nản. Kí ức ngày hôm ấy quay lại, lấp đầy tâm trí gã. Gã còn nhớ rất rõ, cái ngày mà cậu vừa khóc vừa rời khỏi căn hộ của gã và cậu. Gã nhớ rất rõ những lời từ miệng cậu nói ra. Gã muốn phản bác nhưng lại không thể bởi sự thật là Mew Suppasit đã nói dối cậu. Dù gã có muốn nói rằng chỉ là đơn giản đưa đi chơi nhưng vậy thì sao cơ chứ? Có người yêu rồi mà còn đưa con gái nhà người ta đi chơi sao? Lại còn là đi chơi hai người? Gã thực sự không ngờ tới, cậu đã chứng kiến hết một màn nói dối ấy của gã mà vẫn có thể dịu dàng nói chuyện điện thoại với gã như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Mew càng không ngờ tới, ngày hôm ấy ông trời thực sự hợp tác với mẹ gã đến như vậy. Hideko không chú ý đường nên không để ý tới một chiếc xe giao hàng đang lao tới rất nhanh, nếu không phải Mew kịp phản ứng, có lẽ cô đã phải nhập viện. Nhưng cũng chính vì cứu cô, mà gã mới nhìn thấy. Dáng vẻ người yêu nhỏ của gã đứng bên kia đường, nhìn cô ngã sõng soài trong lòng gã, cả gương mặt đều tèm lem nước mắt.
Mew như chết lặng, chỉ muốn chạy thật nhanh tới chỗ cậu để giải thích nhưng cậu đã chạy đi, chạy khỏi tầm mắt của gã, để lại trong lòng gã một cảm giác tội lỗi đến tột cùng. Mew vẫn phải làm tròn bổn phận của một người đàn ông, gã đưa cô về Jong gia rồi nhanh chóng rời đi, mặc cho mẹ Jong có níu kéo tới mấy, gã cũng nhất quyết nổ máy.
Về đến nhà, gã bàng hoàng nhìn cậu khóc nấc lên trong phòng khách, đôi mắt đã sưng húp lên, đỏ au. Gã xót xa ôm lấy cậu nhưng lại bị cậu từ chối. Gulf đẩy gã ra, nói gã là đồ tồi tệ, nói gã là đồ khốn, không ngừng nức nở mắng chửi gã. Mew lại chẳng thể làm gì khác ngoài cố gắng ôm lấy cậu, khuyên cậu bình tĩnh. Kết cục, ngày hôm ấy, cậu quyết định rời đi, mặc cho gã có quỳ xuống van xin, cậu vẫn quyết tâm rời đi.
Cậu và gã chia tay.
Gã trở thành giám đốc của cậu, không hơn không kém. Cậu trở thành thư kí của gã, không hơn không kém. Mối quan hệ trở nên nặng nề, khó xử.
Rồi gã kết hôn, một hôn nhân chính trị. Gã không yêu Hideko nhưng chẳng thể từ chối. Mew chẳng nhớ bản thân đã tự chửi mình là đồ hèn nhát biết bao nhiêu lần, chỉ biết rằng dù gã có chán ghét sự nhu nhược của bản thân đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được gì. Người mà gã yêu thương nhất, cùng gã đã chẳng còn yêu đương.
Mew Suppasit vì chuyện này mà trở nên trầm tính hơn hẳn. Gã ít nói hơn, lãnh đạm hơn, thậm chí đôi khi còn trở nên ngang ngược hơn nữa. Chần chừ thêm một hồi lâu, những ngón tay miết trên bảng tên của cậu tới chán chê mãi cũng dừng lại, Mew rời khỏi tập đoàn, tới nhà hàng dùng bữa với đối tác, cố gắng dùng rượu để ném sự thất tình ra sau đầu.
Tửu lượng của gã không phải thuộc hàng kém nhưng cũng chẳng xếp vào loại tiên tửu, Mew nhanh chóng bị men say ngấm cho choáng váng, đầu óc quay cuồng, trời đất chao đảo. Chuốc cho mấy tên đối tác kia say mèm xong cũng là lúc Mew chân nam đá chân chiêu, liêu xiêu loạng choạng quay trở về. May sao có tài xế Jung đợi đưa về, nếu không thì đêm nay Jong gia quả thực sẽ mất ngủ chờ đợi trong bệnh viện.
Gã ngồi trên ô tô, mi tâm nhíu chặt lại, cơn đau đầu ập đến như búa bổ khiến gã khó chịu vô cùng. Uống thuốc tài xế Jung mua cho xong, cơn đau đầu mới có thể thuyên giảm đi vài ba phần. Nhưng say rượu mà, cồn trong người gã đâu thể vì một hai viên thuốc đau đầu mà tiêu tan. Trong cơn say, Mew Suppasit mơ mơ màng màng nhớ tới người yêu nhỏ.
Gã nhớ Gulf Kanawut.
"Tôi đã nói sẽ không để yên cho em mà.. Gulf Kanawut...tôi tới tìm em ngay đây..."
"Tới nhà Gulf cho tôi."
"Dạ? Anh chắc chứ?"
Tài xế Jung cẩn thận hỏi lại.
"Ừm, tới đó cho tôi."
Jung nhìn gã, đắn đo một hồi rồi mới quyết định nổ máy. Anh biết mối quan hệ của cậu với gã là gì. Anh cũng biết đàn ông khi say sẽ nghĩ tới việc gì, muốn làm gì. Đối với một con người như Mew, tuy anh không tiếp xúc nhiều nhưng phần nào cũng đoán ra được, những gì gã sẽ làm tiếp theo khi tới được nhà cậu. Jung vì vậy mà nhắn tin cho cậu cháy cả máy. Nhưng không có hồi âm. Có lẽ Gulf ngủ rồi, giờ cũng đâu có còn sớm nữa.
Tuy không muốn Mew tổng tài làm phiền tới cậu nhưng anh lại không có cách nào ngăn gã lại. Gã dù sao cũng là là cấp trên của anh, trái lệnh gã có khác nào tự giết chết chính mình, Jung đành thở dài, lái thẳng xe tới nhà cậu.
"Gulf à, xin lỗi cậu nhé."
.
.
.
.
.
Mọi người đoán xem chap sau có gì nà 🤣.
#KyoKyoLoveMewGulf


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net