Chương 17: Giấc mơ đó là thật!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu mặc quần jean bó sát, trong quần có thêm một bàn tay, mông bị đè ép ra hình dạng năm ngón tay thon dài .

Tuy mông cậu bóng loáng trơn mềm, nhưng tay anh bị kẹp chặt, không có cách nào di chuyển.

Anh rút tay ra, mò mẫm đến trước quần cậu.

"A... Ư ư... Hội trưởng, đừng mà..."

Jungkook vô ý thức rên rỉ gọi anh.

Ngón tay Taehyung dừng lại, lý trí quay về, anh ngẩng đầu lên khỏi ngực cậu.

Gương mặt cậu trai đỏ bừng, hai mắt mơ màng, vạt áo rộng mở, mái tóc tán loạn rũ xuống trán, khuôn ngực phiếm hồng nửa kín nửa hở, càng thêm dụ dỗ mê hoặc.

Mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể hòa lẫn cùng mùi rượu, làm người mê say.

Nhưng anh cũng không tiếp tục làm.

Cả người Jungkook mềm mại vô lực, không có anh đỡ, cho nên từ trên thân cây trượt xuống dưới.

Taehyung duỗi cánh tay ra đỡ lấy, tránh cho cậu có màn tiếp xúc thân mật cùng đất mẹ.

Jungkook nằm trọn trong lòng anh, cánh tay vừa ôm vừa kéo lấy cổ anh, nhỏ giọng nỉ non: "Hội trưởng..."

Tiểu yêu tinh..

Taehyung thở dài một hơi, nhìn người đang vô cùng ỷ lại vào anh, cuối cùng, nở nụ cười không biết phải làm sao.

Hôm nay, tha cho em trước.

Chúng ta, còn rất nhiều thời gian.

Ngày hôm sau.

Jungkook nửa tỉnh nửa mơ cầm di động lên.

Mười giờ sáng.

Cậu ngồi bật dậy, sau khi tỉnh táo mới nhớ ra, sáng nay không có lớp, cậu nằm xuống, có thể yên tâm ngủ ngon.

Vừa rồi dùng sức quá mạnh, cậu cảm thấy cả người bủn rủn, đặc biệt là nửa thân trên, ngực có gì đó... Hơi khác thường!

Cậu cởi áo sơ mi ra xem thử, tự hỏi tại sao mình còn mặc quần áo của ngày hôm qua?

Nhìn từng dấu hôn hồng đậm ghê người, dấu tay, còn có dấu răng cắn gặm..

Sao lại thế này?

Trí nhớ của cậu đã dừng lại sau khi uống xong chai bia kia... Không đúng, cậu còn mơ một giấc mơ.

Nhưng giấc mơ này không giống như những lần trước, nó rất chân thật.

Cho nên, đó không phải là mơ.

Cậu mở camera trước ra, dấu hôn lan từ cổ đến ngực, nhắc nhở cậu nhớ lại tất cả chuyện xảy ra đêm qua.

Di động rơi xuống, cậu nằm vật xuống giường.

Xong rồi, sau này cậu phải đối mặt với hội trưởng thế nào đây!

Vì để che lấp dấu vết trên cổ mình, cậu đánh một lớp kem che khuyết điểm thật dày lên trên đó.

"Kookie, tối hôm qua cái người đẹp trai đưa cậu về là ai thế?" Lee Min Oh mang theo vẻ mặt hóng hớt hỏi cậu. Bây giờ Jungkook mới biết được hội trưởng dùng điện thoại của cậu gọi cho bạn cùng phòng, để các cậu ấy xuống đón cậu lên.

"Là hội trưởng hội học sinh của chúng ta." Cậu bất lực trả lời.

Lee Min Oh lập tức kích động: "Anh ta chính là học bá kiêm hội trưởng cao lãnh cấm dục kiêm đóa hoa cực phẩm trong truyền thuyết sao?"

"Sự thật đúng là như thế."

Nói xong, trong đầu cậu lập tức hiện ra hình ảnh anh vùi đầu trên ngực cậu đêm qua.

Cấm dục?

Được rồi, hình như là không có!

Đang phát ngốc, cậu bị Lee Min Oh chọt chọt một cái: "Cố lên, nhanh tay bắt lấy đóa hoa lạnh lùng này đi."

Jungkook đưa tay chỉ vào mặt mình: "Tớ?"

Lee Min Oh chớp chớp mắt :"Cậu có thể mà! Chú thỏ xinh đẹp của chúng ta!"

Jungkook có chút không tự tin, cho dù đêm qua đã xảy ra chuyện kia.

Cậu cũng không quên đêm hôm qua cậu là người chủ động trước, nhưng mà cậu thà rằng mình mất trí nhớ thì hơn ....

Muốn đưa đồ cho anh, mà giờ đồ vẫn còn ở trong balo.

Nhưng mà cậu đã không còn mặt mũi nào đi gặp anh.

Ba ngày sau...

Hội học sinh yêu cầu các bộ môn cử ra một đến hai người, phụ trách việc phân phát nước cho khóa huấn luyện quân sự.

Trời quá nóng, mà bộ môn văn nghệ đa phần là nữ, đều sợ đen da, còn các bạn nam thì lười biếng nên viện đủ lí do, cuối cùng Jungkook tốt tính bị đẩy đi nhận nhiệm vụ.

Cùng tổ với cậu là Im Su Min của bộ môn tuyên truyền.

Im Su Min thấy cộng sự của mình đẹp trai động lòng người, tác phong lại mềm mại như nước, cả lưỡi cũng phải líu lại: "Nước này để tớ dọn, cậu phụ trách phân... Phân phát là được."

Người cộng sự thật là tốt, Jungkook rất cảm kích.

Cậu cười với Im Su Min, ngay sau đó ánh mắt cậu lập tức nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Cách bờ rào là Kim Taehyung, mấy ngày không gặp, dường như anh càng đẹp trai hơn, vẻ mặt cũng lạnh nhạt hơn.

Khi cậu đang do dự có nên lên tiếng gọi anh hay không, thì anh đã nhìn sang hướng khác.

Trong lòng cậu lo lắng, hội trưởng giận rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net