Chương 55: Học bảng chữ cái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước là khu học của khối lớp mười và mười một, bên trái là sân vận động, bên phải là phòng thí nghiệm, sau này là khu học của khối mười hai, cùng với tầng tổng hợp, văn phòng, còn có nhà ăn, ký túc xá...

Trường học rất lớn, đi dạo thôi nửa ngày cũng chưa đi hết.

"Chúng ta đi đâu?"Jungkook nghiêng đầu hỏi anh.

Taehyung nắm lấy tay cậu, đi về tòa nhà số : "Đi xem lớp học của em."

Jungkook cảm thấy trong lòng ngọt ngấy: "Vậy đến đó trước đi, xem lớp của em xong, lại đi xem lớp của anh."

Taehyung không để ý lắm nói: "Anh học ở đó không quá ba tháng, cho nên có đi hay không cũng không sao cả."

Anh chỉ là muốn nhìn qua nơi cậu đã từng học một chút, bởi những thứ đó, anh chưa từng có trong thanh xuân của cậu.

Jungkook cảm thán: "Thế giới của thiên tài và dốt đặc như chúng ta đúng là không giống nhau."

Cậu mới vừa nói xong, đã bị anh nhéo nhéo gò má, anh trêu chọc cậu: "Quán quân múa đương đại toàn quốc ở đây, anh cũng không dám múa rìu qua mắt thợ."

Jungkook bụm mặt, có chút xấu hổ: "Hảo hán không nói đến dũng khí năm xưa, đó cũng đã là chuyện của nhiều năm trước rồi."

Dứt lời, cậu nhận ra hai người đã đứng ở cửa phòng học khối mười lớp số tám* rồi cậu nghi ngờ, mình chắc chắn là chưa nói với anh mình học lớp nào mà.

(*tương đương với lớp 10a8 của Việt Nam)

Lúc này, Taehyung đã đi vào phòng học, Jungkook cũng không nghĩ nhiều đi theo.

Phòng học thân quen, dường như tất cả không hề thay đổi.

Jungkook vuốt góc bàn gần đó, trong lòng cảm khái vô cùng: "Giống như em vừa mới đi học tiết thể dục về mà thôi."

Chỉ là thời niên thiếu đã không quay trở lại.

"Em ngồi chỗ nào?" Anh hỏi.
Jungkook dằn lòng xuống, đi đến dãy bàn bên cửa sổ, bàn thứ hai từ dưới đếm lên.

"Ở đây." Cậu quay đầu cười với anh: "Em thích nhất là chỗ này, khi hè đến, là có thể nhìn trời xanh mây trắng, hứng từng cơn gió dịu nhẹ, lúc đông về đưa tay ra là có thể bắt được hoa tuyết, mùa xuân có thể ngửi được hương hoa, mùa thu cũng là người đầu tiên nhìn thấy cây kết quả, cũng có thể nhìn toàn bộ vườn trường, người ngồi cùng bàn nói chỗ này của em đúng thật là phong thủy bảo địa*."

(*Phong thủy bảo địa: vùng đất quý hiếm sinh ra người tài giỏi, theo gg)

Nghe cậu miêu tả, trong đầu Taehyung đã hình thành một vài hình ảnh.

Cậu bé mặc đồng phục trắng ngồi đó đọc sách, gió nhẹ khẽ thổi bay tóc cậu ấy, điềm tĩnh nhưng thật xinh đẹp, rồi bất ngờ hình ảnh chuyển đổi, tuyết trắng rơi xuống cậu đưa tay ra đón lấy, bông hoa tuyết trong suốt đã nằm gọn trong lòng bàn tay, cậu cười tít, hai mắt cũng hóa thành trăng non....

Hình ảnh không ngừng thay đổi, mỗi một hình ảnh đều xinh đẹp như vậy, Taehyung không khỏi tiếc nuối, nếu như anh có thể tìm được cậu sớm hơn một chút thì tốt rồi, có lẽ anh sẽ không bỏ qua những năm tháng thanh xuân đó cùng cậu.

Jungkook ngồi xuống, hai tay khoanh tròn, đầu đặt trên cánh tay, nghiêng mặt cười khanh khách nhìn anh.

"Taehyung, anh có trải qua điều gì khó quên hay không?"

Anh dựa vào trên bàn cậu, một chân duỗi ra trước, một chân gập lại ở phía sau, nghe vậy cụp mắt nhìn cậu: "Có"

Jungkook vô cùng tò mò: "Có thể chia sẻ một chút không?"

"Không thể."

Cậu hơi tiếc nuối đồng thời cũng có chút mất mát, muốn hỏi anh vì sao, nhưng lại không mở miệng hỏi được.

Con người ta khi yêu là vậy, nhạy cảm và yếu đuối, lại thích suy nghĩ lung tung.

Đúng lúc này, anh lại nói thêm một câu: "Nhưng anh có thể nói cho em biết một chút."
Nháy mắt lỗ tai Jungkook dựng thẳng lên, chút không vui vừa rồi cũng bay đi mất: "Anh nói nhanh lên, nhanh lên."

Khóe miệng Taehyung tạo ra nụ cười, sau khi khơi dậy hứng thú trong lòng cậu xong bèn không nhanh không chậm nói cho cô biết.

"Cũng có liên quan đến em."

Jungkook kinh ngạc, chỉ chỉ vào chính mình nói: "Em???"

Taehyung gật đầu.

Điều này càng làm cậu thêm tò mò, cậu ngẩng đầu, ôm lấy cánh tay đang đặt trên bàn của anh lắc lư, làm nũng nói: "Em muốn biết, anh mau nói đi!"

Hôm nay cậu mặc áo có cổ khá rộng, phần ngực dính lên cánh tay anh, kéo tới kéo lui không hề cảnh giác, anh chỉ cần hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy hết toàn bộ bên trong cậu.

Ánh mắt anh tối lại, cúi người xuống vươn ngón trỏ ra nâng cằm cậu lên, "Muốn biết? Vậy em dùng hành động để đổi đi."

Jungkook quay đầu lảng tránh: "Hành, hành động gì?"

"Học bảng chữ cái cùng với anh" Taehyung phà phà hơi nóng vào nơi cổ cậu, đôi tai Jungkook hóa đỏ trong phút chốc.

"Hả? Em..." Jungkook bất ngờ nhìn anh, còn chưa kịp hiểu được ý nghĩa câu nói, Taehyung đã chặn đôi môi cậu lại bằng một nụ hôn ướt át.

Đôi môi mềm mại thơm ngọt kia, như được quét mật, vừa dính đến đã khiến người ta nghiện. Một tay anh ôm eo, một tay đỡ ót cậu, kéo mạnh về phía mình, sau đó dễ dàng cạy mở hàm răng cậu ra.

Răng môi quấn quýt, thân thể hai người đều run lên. 

Anh nhíu mày rủ mắt, ra sức hôn sâu hơn.

Đầu lưỡi ấm áp của anh đảo qua răng khiến cậu run rẩy, Jungkook đang ngây người mới có phản ứng lại. Anh chậm rãi liếm vòng quanh trên dưới đôi môi cậu, thiếu niên được anh hôn liếm như vậy, xúc cảm càng thêm mãnh liệt. 

Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, bởi vì khẩn trương cho nên ôm rất chặt.

Điều này càng kích thích Taehyung hơn nữa, phía bên dưới của hai người đã ngẩng cao đầu, cách mấy lớp quần vô tình chạm vào nhau, mắt Taehyung hừng hực lửa tình, anh muốn ăn thịt cậu từ trên xuống dưới không chừa một chỗ nào ngay tức khắc.

Hai cái lưỡi ấm áp quấn quýt lấy nhau, khoang miệng tiết ra nước bọt, xoắn xuýt đến mức tiếng nước vang lên chậc chậc. 

Hôn sâu như vậy, Jungkook chỉ biết nức nở nắm chặt áo anh.

Không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra, một sợi chỉ bạc từ trong miệng kéo dài ra ngoài.

Im ắng lại đầy sắc tình.

Taehyung cởi từng lớp vải trên người cậu ra, tựa như trứng gà bị bóc vỏ, từ trên xuống dưới, thân thể tuyết trắng xinh đẹp của thiếu niên chậm rãi hiện ra dưới ánh đèn, nhìn không sót cái gì. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net