13.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung đến tìm Jungkook à?

- Dạ vâng

- Jungkook thằng nhóc kia từ sáng đã ra khỏi nhà rất sớm rồi, đến cả đồ ăn sáng cũng không mang theo

- Đi từ sớm ạ?

- Ừ, bộ ở trường có lễ hội gì phải đến sớm sao?

- Dạ không có, thế con đi đây

- Ừ, tạm biệt con

- Dạ chào bác
----------

Trường Trung học S

- Chị, sao anh Taehyung lại chia tay chị chứ?

- Làm sao tao biết được !

Giản Thư Kỳ bực bội đập cuốn tạp chí lên bàn

- Ay, em biết rồi, chắc chắn luôn

- Mày biết cái gì?

Cô bạn kia ghé tai cô ta thì thầm gì đó. Sau đó liền đứng bật dậy bỏ đi

.

.

Lớp 10C4

- Yah yah yah ! Cậu tránh ra coi

- Jungkook, cho mình mượn tập chép bài với, sắp vào học tới nơi rồi, chết mình rồi !

- Bình tĩnh đi, còn tận 15 phút nữa mà

Cậu cúi đầu nhìn vào hộc bàn tìm quyển bài tập thì tiếng cửa mở *Cạch* một cái. Sau đó là tiếng la đau đớn của Jungkook

- A !!

- Hồ ly tinh ! Mày dám quyến rũ anh ấy !

Giản Thư Kỳ vừa bước vào liền đi lại túm chặt lấy tóc cậu giật ra sau khiến ai nấy đều ngỡ ngàng không kịp trở tay

Cô ta kéo mạnh đến nỗi cậu cảm thấy như tóc sắp sứt ra khỏi đầu mình, ứa nước mắt hỏi

- Chị, chị làm gì vậy?

- Làm gì? Tao là đang dạy dỗ mày ! Hồ ly tinh !!!

Nhìn cô ta vừa hung dữ lại ra tay mạnh bạo như vậy. Trong lớp dù các bạn học có xót đến đâu cũng không dám xen vào can lại. Chỉ có Lee Haejin dám hùng hổ chửi mắng

- Nè bà cô già kia ! Định làm cái gì vậy?

Định xông lại đẩy cô ta ra thì bị bạn học xúm nhau giữ lại

- Haejin, chị ta là người yêu Kim Taehyung đó

- Đúng rồi, đúng rồi, không nên động đến

- Cái con khỉ ! Nè ! Mau bỏ Jungkook ra !

Càng xấn đến, bạn học phía sau càng giữ chặt

- Đừng, Kim Taehyung biết, cậu sống không yên đâu

- Không riêng gì cậu đâu, bọn mình cũng xót cho Jungkook mà, kéo tóc như vậy...

- Xót cái rắm, đứng đó thì làm được gì? Bỏ mình ra !!!

Bên này nhao nhao thì phía bên Jungkook cũng không khá là bao. Lực tay cô ta càng lúc càng mạnh, con gái gì mà lại mạnh bạo thế chứ? Cậu định giơ tay đẩy ra thì liền bị hai người khác vịnh tay lại

- Hồ ly tinh ! Mày thích phá hoại tình cảm người khác lắm đúng không?

*Chát* Nói xong tát cậu một cái

- Không có, tôi không có !

- Còn dám nói không có? *Chát*

- ......

- Đừng tưởng trèo lên được giường của Kim Taehyung là hay *Chát*

- Không phải, tôi với anh ấy chỉ là bạn bè !

- Bạn bè? *Chát*

- Nè bà cô già kia ! Cô không được đánh cậu ấy

Lee Haejin hét lên, mấy bạn học khác mệt mỏi giữ Haejin lại. Họ vẫn mang cái tâm lý, nếu Lee Haejin đánh cô ta chắc chắn không yên với Kim Taehyung đâu

- Quao, còn khiến bạn học cùng lớp u mê cậu như vậy

- Tôi... không có !

- Thằng điếm ! *Chát*

Một lúc ăn năm cái tát, má trái của cậu đã sưng phù, đỏ ửng lên. Ngay khóe miệng còn có máu

- Tao nói cho mày biết, tránh xa Kim Taehyung ra ! Nếu không tao liền giết chết mày !

Định đánh cậu thêm cái nữa thì tay bị người khác bắt lấy, bẻ ngược ra sau

- A !

- Cô làm loạn cái gì?

Chính là Kim Taehyung. Lúc hắn bước vào bắt lấy tay Giản Thư Kỳ bẻ ngược ra sau khiến mọi người đều phải nín thở nhìn

- Tôi hỏi cô làm loạn cái gì??

-Taehyung... a... bỏ tay em ra

Hắn hất tay rồi đẩy cô ta ngả về sau, tiến về phía trước chắn trước cậu

- Tôi hỏi cô đến đây làm loạn cái gì?

- Nó ! Hồ ly tinh phá hoại chúng ta

- Chúng ta? Cô không biết nhìn lại sao? Tôi với cô chia tay lâu rồi

- Taehyung !

Lúc nghe hai chữ "chia tay" mọi người trong phòng "ồ" lên. Biết bao lâu nay lấy danh nghĩa bên cạnh Kim Taehyung để đi làm càng khiến ai nấy đều không vừa ý. Hận lúc nãy không để Lee Haejin đến đánh cô ta. Dù biết con trai đánh con gái không đáng mặt đàn ông, thiệt thòi cho Lee Haejin nhưng xem cảnh đó thì rất hả dạ nha

- Tôi nói cho cô biết ! Cút khỏi mắt tôi

- Taehyung...!

Hắn tiến đến gần cô ta, cúi đầu nói nhỏ bên tai chỉ đủ hắn và cô ta nghe

- Tôi còn có thứ hay hơn ! Bây giờ thì cút đi. Còn nữa, đừng bao giờ đụng đến người của Kim Taehyung tôi... nếu-cô-không-muốn-chết !

Lúc hắn thẳng người lên, mặt thách thức thì Giản Thư Kỳ đã tái mặt. Run rẩy đứng cũng chẳng vững lùi về sau hai bước

- Cút !!

Hắn quay sang chỉ cả những người đi cùng cô ta

- Các người nữa, CÚT !!

Cả đám hoảng sợ lộn xộn chen lấn, kéo cả Giản Thư Kỳ chạy đi mất. Lee Haejin liền chạy lại hai tay áp lấy má cậu hoảng lên

- Jungkook !

- Hức... hức...

- Tại sao không đánh trả lại? Tại sao lại để cô ta ức hiếp cậu?

- Mình... hức...

- Này ! Các em lại làm loạn cái gì nữa?

Lúc này thầy giám thị mới chạy vào lớp. Chưa bao giờ mà các bạn học sinh lại thấy giám thị trường mình lẫn cả quy định của trường được thi hành một cách tệ hại như vậy. Đối với các học sinh như Kim Taehyung hay Jung Hoseok thì không dám mạnh tay phạt. Học sinh đánh nhau thì đến đầu đổ máu hay thương tích đầy mình mới thấy giám thị xuất hiện. Những điều này khiến ai cũng ngao ngán

- Đều đã xong cả bây giờ thầy mới đến - Lee Haejin lèm bèm

- Này ! Em học sinh kia nói gì vậy?

- Không có gì !

Sau đó lại quay sang Kim Taehyung

- Em lại đánh nhau đúng không? Phạt em thì em trốn trực, hình phạt còn chưa làm xong lại tiếp tục đánh nhau

- Thầy la lối cái gì? Đâu phải tôi trốn tránh trách nhiệm

Nói xong liền quay sang ôm lấy Jungkook nãy giờ ngồi im lặng một chỗ bước ra khỏi lớp

- Nè ! Kim Taehyung ! Kim Taehyung !

Cầm cây đứng một chỗ la lối gọi tên hắn. Cũng vô ích, người đi mất rồi

- Thầy ơi, người ta đi mất tiêu rồi

- Nói cái gì? Có muốn tôi phạt hết cả cái lớp này không? Chuẩn bị vào học. Giải tán !!

Cả lớp ai vào vị trí của người nấy, cũng không quen lèm bèm tỏ vẻ khó chịu. Giậm chân một cái, thầy giám thị đi ra khỏi lớp

Về Kim Taehyung, hắn mang cậu đến sân thể dục. Để cậu ngồi trên khán đài rồi quay đi. Lúc sau hắn trở lại trên tay cầm hai túi ni lông và cả hộp y tế

Ngồi xuống xoay cậu đối diện mình. Một tay đặt nhẹ lên má cậu

- A !

- Đau?

Cậu không trả lời cúi đầu gật gật

- Tại sao không đánh trả?

- ......

- Tại sao không né đi?

- ......

- Cậu rốt cuộc là trẻ lên ba sao? Người ta muốn đánh liền để họ đánh?

- ......

- Cậu luôn khiến người ta phải phiền lòng đó !

- ......

- Thực không chịu nổi, rốt cuộc cậu ng.....

Đang nổi giận thì nghe tiếng nức nở của ai kia, lời muốn nói ra cũng nuốt ngược vào. Điều chỉnh giọng dễ nghe hơn một chút

- Ngước lên nhìn tôi

Jungkook vẫn im lặng cúi đầu

- Nhìn tôi

- ..... - Không một chút động tĩnh

- NGẨNG MẶT LÊN !!!

Quát một cái khiến người kia giựt nảy người. Thật sự không chịu nổi mà. Tại sao cậu lại bướng thế chứ? Hắn vốn đã muốn dịu dàng với cậu

Người kia cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên. Mặt đã tèm lem nước mắt

- Aishhhh !

Hắn lấy khăn giấy trong bọc ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu

- Tôi hỏi sao cậu không đánh trả lại?

- Em... không thể

- Tại sao?

- Chị ấy, là con gái. Không thể đánh lại

- Cậu bị ngu à? Không đánh trả lại cũng phải tìm cách tránh đi chứ !

- .......

- Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Hết dùng lưng che cho người ta. Bây giờ bị đánh cũng không biết né

- .......

- Cậu rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu?

- .......

Cậu ủy khuất lại cúi đầu xuống nấc lên một tiếng. Cậu không thể đánh trả lại được vì cô ta là con gái mà. Hơn nữa từ nhỏ đến giờ, chưa từng đánh nhau với ai. Chưa kể so với sức cô ta, cậu còn chưa là gì thì sao có thể nghĩ đến chuyện đánh trả lại

Thật là khiến hắn phát điên mà. Sao lại có loại người hiền lành, ngốc đến thế chứ. Đụng chuyện liền cúi đầu chịu trận, không thì im lặng mà nhẫn nhịn, một chút cũng không biết đáp trả lại người ta

Nhìn đỉnh đầu nhỏ trước mặt. Hắn một tay kéo đầu cậu áp vào lòng ngực mình

- Xin lỗi, tôi quá lời

Jungkook lúc này chỉ biết nức nở khóc như một đứa trẻ mà chẳng để ý đến hành động không bình thường của hắn

- Sao lại như đứa trẻ vậy? Đang khóc ăn vạ sao?

- Hức.... hức....

- Được rồi, được rồi, đưa mặt tôi xem

Cậu ngoan ngoãn ngước lên. Hắn dùng bông gòn chấm máu ở khóe miệng cậu. Lấy bịch đá ở trong túi ni lông ra từ từ chườm lên má cậu xoa xoa

- Không sao, không đau nữa

Chườm qua chườm lại một hồi cũng đỡ sưng hơn. Nhìn mặt cũng dễ coi hơn lúc nãy. Hắn tiếp tục lấy cái bọc nhỏ từ túi ni lông khác. Là bánh hot dog, đưa cho cậu

- Chưa ăn sáng?

*Gật, gật* rồi nhận lấy bánh hot dog của hắn - Cảm ơn

- Lúc sáng làm gì vội vã đi học như vậy?

Cậu nhìn hắn, không nói gì lại lắc đầu. Hắn nhíu mày lại nhìn cậu

- Không nói?

- .....

- Được rồi

Kim Taehyung chính thức từ bỏ. Hắn không muốn lại nhìn cái bộ dạng nức nở kia của cậu đâu

- Lưng đỡ đau chưa?

*Gật, gật*

Hắn chống hai tay, ngả người về sau một chút. Nhìn cậu gặm gặm cái hot dog miệng bỗng nhếch lên, trong đầu liền hiện ra hai chữ "đáng yêu". Mà Jeon Jungkook lại mải mê ăn bánh không nhìn thấy biểu tình kia của hắn có biết bao nhiêu là sự ôn nhu, dịu dàng

Ăn xong thì tìm cách ra khỏi trường. Hắn kéo tay cậu đến phía bức tường cao gần đó. Hất mặt nói

- Leo qua đi

- Leo, leo qua đó?

- Ừ

- Em nên trở về lớp

Cậu quay đầu đi, hắn liền kéo tay cậu lại. Sau đó bản thân tự ngồi xuống, một tay vỗ lên vai mình

- Tôi giúp cậu trèo lên

- Không... không đâu. Như vậy sẽ làm đau anh

- Đừng nói nhiều !

- Em.....

- Nhanh lên !

Cậu đành nghe theo lời hắn, tay bám chặt tường, chân trèo lên vai hắn. Cố gắng hết sức để leo lên trên

- Nhảy xuống bên kia đi!

Lúc leo thì thấy cũng không khó lắm nhưng lên rồi liền cảm thấy hoảng sợ. Tường cao như vậy, nghe lời hắn nhảy xuống thì tay chân cậu có còn nguyên vẹn không? Mặt không còn một giọt máu lắc đầu liên tục

- Không, không nhảy đâu ! Không nhảy đâu !

- Nhảy đi, không sao !

- Cao lắm, em... sợ

- Aishhh, thiệt tình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net