14.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là Jungkook còn hăng hái hơn cả bọn họ. Lúc trọng tài kêu

- Lên hết đii !!!

Hai bên ùa lên thành một mớ hỗn độn. Jungkook nhỏ con, có lợi thế chen vào lấy còn mấy người kia thì cứ quấn vào nhau đẩy đẩy, lấn lấn. Cậu thuận lợi mang cờ chui ra khỏi đống hỗn độn kia. Nào ngờ Lee Haejin lại nhanh mắt nhìn thấy hét lên

- Jungkook lấy được ! Giữ cậu ấy lại !!

Một bạn nam gần đó liền quay lại ôm cứng cậu một chỗ. Mấy người kia cũng quay sang bu lại giành giật

Kim Taehyung đứng từ xa nhìn bọn họ đẩy đẩy, chen lấn nhau không khỏi khó hiểu, ngớ ra một chút. Jung Hoseok nhìn thấy liền cười

- Không biết trò đó à?

- .....

- Đó là chơi cướp cờ. Mấy đứa con nít cũng hay chơi lắm

- Cái quái gì vậy?

Thú thật là tuổi thơ hắn chưa từng biết đến mấy trò chơi gì đó

Mới lên ba tuổi phải theo gia đình hắn di chuyển khắp nơi vì công việc. Ngồi máy bay như đi chợ

Lên năm tuổi thay vì như mấy đứa con nít khác bày trò chơi cùng nhau thì mẹ hắn lại sợ con mình ra ngoài sẽ bị thương, rồi té ngã nên suốt ngày hắn chỉ ngồi ở trong nhà nghịch điện thoại

Lúc vào lớp 1, đến trường cũng phải có vệ sĩ đi theo. Bạn bè trong lớp cũng chỉ là mấy đứa con nít nhìn thấy vệ sĩ hung tợn như thế nào dám đến gần tiếp cận hắn

Lên lớp 5, Kim Taehyung lại vốn thông minh hơn bao đứa trẻ khác, hắn nhận thức được nhiều vấn đề. Vệ sĩ không còn đi theo bên cạnh hắn nữa nhưng cũng chẳng ai dám tiếp cận do tính tình của hắn quá sức là khó gần

Lớp 8, Kim Taehyung bỗng nhiên bắt đầu nổi loạn. Một phần vì do ba mẹ hắn quá cưng chiều. Phần còn lại cũng chính sự cưng chiều đó xuất phát ra. Cưng chiều hắn nhưng không dành nhiều thời gian bên cạnh hắn, quản hắn sinh ra hắn tự do tự tại mà làm càn. Chính khoảng thời gian này cũng là lúc hắn với ba mình bắt đầu khắc khẩu, không bao giờ nói chuyện cùng nhau quá lâu được

Liên tiếp thời gian sau đó, việc trốn học, đua xe đối với hắn như cơm bữa. Lúc đầu ba hắn còn quản nhưng về sau việc kiểm soát Kim Taehyung còn khó hơn cả việc điều hành công ty nên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm không quản nữa. Mẹ hắn chính là sủng hắn tận trời, chỉ cần hắn vui, hắn thích thì cái gì cũng không ngăn

Những người đi theo hắn, tiếp cận hắn đều có mục đích. Vì biết hắn cùng Jung Hoseok thân thiết, gia thế cũng không tầm thường nên muốn tìm chỗ dựa và những người đó, đều có thể quay lại phản hắn bất cứ lúc nào khi có cơ hội

Đó là tất cả lý do vì sao có một Kim Taehyung lạnh lùng, ngông cuồng, luôn ngẩng cao đầu, cao cao tại thượng, không đặt ai vào mắt và cũng không nương tay với bất kỳ ai

Những người tiếp cận hắn rồi đều có câu: Con người có thủ đoạn thế nào cũng không bằng Kim Taehyung !

Đúng ! Con người hắn là vậy, thủ đoạn vô biên. Hắn cũng chưa từng nhận mình là người tốt nên cũng không màng đến người khác nói mình thế này thế kia. Hắn khẳng định hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nó có lợi cho mình và việc đó khiến hắn thích

Ba hắn với ba Hoseok là bạn. Hai đứa nhỏ này vừa sinh ra liền gắn bó với nhau. Cả cuộc đời hắn chỉ xem mỗi Hoseok là tri kỉ. Chưa từng xem trọng bất kỳ ai nên người ta thường hay nói rằng nếu không có Jung Hoseok bên cạnh, hắn chính là con người cô độc nhất trên thế gian này

Bên cạnh có người cùng bầu bạn cũng được, cô độc cũng chẳng sao. Hắn chính là không cần ai quan tâm hay muốn quan tâm ai

Nhưng hắn chính là luôn quan tâm nhất cử nhất động của cậu. Như ngay lúc này, tại sao thấy nam sinh kia ôm chặt lấy cậu như vậy thật sự tức giận chỉ muốn chạy lạy đẩy người đó ra.
Hắn thật sự muốn đánh người quá đi mất !

Jung Hoseok đang nhìn cậu cùng đám bạn cùng lớp. Quay ra thấy hắn tay nắm chặt cây hoa gần tầm tay như muốn bóp nát nó

- Ê ê nhổ cỏ chứ không phải bứng hoa !

- ......

- Mày làm chết hoa của người ta mất !

Hoseok vội vội vàng vàng đẩy hắn qua một bên. Mắt Kim Taehyung vẫn nhìn chằm chằm về phía cậu

Jungkook nào quan tâm có ai nhìn mình. Cậu còn bận quan tâm làm cách nào để giúp đội thắng rồi. Tay nắm chặt cái lá kia thấy điều muốn làm nát nó ra

- Jungkook, cậu mau đầu hàng đi !

- Phải phải ! Cậu đầu hàng không thì mình nặng tay đừng trách

- Đừng có đẩy mình mà ! Bỏ ra mình sẽ đưa nó cho mấy cậu

Cậu không còn kiên nhẫn nữa đâu, thật muốn đưa cho bọn họ. Nhưng liệu đưa cho họ cậu có trở thành tội đồ của đội không? Vậy thật áy náy đó !

Cậu đang đấu tranh với lý trí nha ! Ai ngờ được, nghe "xoạc" một cái. Quay qua vô cùng hoảng hốt. Ai đó lỡ tay "xé nhẹ" rách áo cậu một mảng từ cổ tới khủy tay. Với tình huống dở khóc dở cười này một người liền hét lên

- Ngừng đi !

Mấy người kia ngừng lại nhìn với vẻ mặt "Gì vậy?" rồi tản ra thì người hét lên lúc nãy mới lên tiếng

- Ai xé rách áo Jungkook rồi kìa !

- Trời ơi ! Chơi gì mạnh tay vậy?

Lee Haejin liền thêm vào một câu
- Jungkook, xin lỗi !

Một giọng nói vang lên phía sau cậu. Người kia áy náy lúng túng giải thích

- Thật ra, mình... ban nãy không cố ý. Thật ! Thật đó ! Mình xém ngã, chụp đại ai đó, ai ngờ.....

- Không sao mà !

- Phải làm sao bây giờ? Áo cậu...

Jungkook tính tình vốn không để bụng mấy chuyện này. Nhưng mà xem ra tình hình bây giờ không ổn lắm. Rách gần nửa cái áo rồi còn gì. Do chất liệu đồng phục không tốt hay người kia quá tay đây?

Cả đám loay hoay quanh cậu không biết xử lý thế nào thì bị một cánh tay dạt ra. Sau đó một dáng người cao ráo chen vào dùng áo khoác phủ lấy người cậu

- Mấy người đùa giỡn kiểu gì vậy?

Mặc kệ mấy người kia mắt mở to nhìn mình, Taehyung kéo cậu đi vào nhà vệ sinh

- Cậu không nghĩ tới cái lưng cậu à?

- Lưng em hết đau rồi

Jungkook chỉ thành thật đáp lại, ai ngờ hắn còn trông tức giận lớn giọng hơn

- Vậy mặt cậu hết sưng rồi sao? Không ngồi yên một chỗ còn theo bọn họ chơi mấy trò đó??

- Nó đâu liên quan tới việc mặt b....

- CÃI BƯỚNG À???

Hắn quát lên khiến cậu khẽ giật mình một cái

"Tự nhiên quát mình? Mình có làm gì có lỗi đâu chứ?"

Jungkook không khỏi ủy khuất mà cúi đầu. Hắn lúc này mới biết mình làm hơi quá mới điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh đối với cậu

- Xin lỗi !

- .....

Lúc nãy nhìn mấy người kia vây quanh cậu còn cậu thì gần như cả người đều phơi bày hết ra ngoài, lửa giận trong hắn bùng cháy mãnh liệt. Liền muốn đem móc hết mắt mấy người kia ra. Mặc kệ xung quanh, chỉ muốn đi lẹ đến bên cậu, lấy áo khoác che chắn cho cậu rồi mang cậu đi

- Không cần phiền anh như thế đâu. Em có thể xử lý được mà

- Xử lý thế nào?

- Em...

Tự nhiên hắn hỏi một câu dồn cậu vào thế bí. Cậu lúc này thật là chưa nghĩ ra cách nào
Chưa để cậu suy nghĩ xong hắn đã cởi áo sơ mi của mình ra, bên trong hắn vẫn còn mặc áo thun, khoác thêm áo khoác bên ngoài chắc không sao. Hắn nghĩ vậy nên muốn đem áo sơ mi của mình cho cậu mặc. So với áo khoác to thùng thình của hắn, sơ mi chắc sẽ dễ coi hơn

- A, không cần đâu, em có th....

- Đừng nói nhiều ! Cởi áo ra !

- Không cần n...

- Cởi-áo-ra !!

Cậu phân vân vô cùng, cậu chưa từng cởi áo trước mặt người lạ bao giờ cả. Làm sao có thể...

- Cậu tự cởi hay tôi cởi?

- ....

- Được, vậy để tôi giúp cậu !

Tay hắn định chạm đến áo thì cậu vội dùng tay ngăn lại

- Em, em tự làm được. Anh... anh... anh có thể, xoay lưng lại được không?

Thì ra là ngại. Hắn không nói không rằng xoay lưng lại. Cậu nhận lấy áo hắn mà mặc

.

.

Lúc chuyển tiết cậu trở về lớp, mấy đứa bạn được dịp cười một trận

- Hahahahahaha

- Haha Jungkook... haha nhìn cậu mắc cười quá !

Cái áo sơ mi to đùng lại còn dài đến đầu gối. Tay áo thì dài qua khỏi tay cậu, cậu như bơi trong cái áo vậy. Chưa kể bên trên sơ mi, bên dưới quần thể dục. Style này thật sự khiến người khác không thể nhịn cười mà. Bảo sao lúc nãy đi trên hành lang mọi người cứ nhìn cậu mà cười. Cậu tự hỏi bộ dạng mình khó coi đến thế sao?

Trong giờ học Lee Haejin cứ quay sang cười cười làm cậu khó chịu mà cau mày

- Cười nữa mình sẽ giận cậu luôn !

- Khụ khụ ! Không có đâu, nhìn cậu đáng yêu lắm

Haejin thì thầm nói. Cậu nghe xong liền đỏ cả mặt mà quay sang chỗ khác

- Đáng yêu gì chứ? Không có !

.

.

Còn Kim Taehyung thì trở về lớp trong cái áo thun với áo khoác bên ngoài. Nhưng mà vẫn không làm mờ được sự đẹp trai của hắn

- Đồng phục của mày?

- Đừng quan tâm

Hắn kéo ghế ra ngồi phịch xuống

- Ay, ban nãy mày phản ứng hơi bị thái quá nha !

- Nhảm !

- Còn chối? Mặt mày đen như cái đít nồi vậy đó ! Hùng hùng hổ hổ đến che chắn cho Kookie. A~ anh hùng cứu mỹ nam !

- Mày bớt nói nhảm đi ! Tao cắt lưỡi mày bây giờ !

- Xì ! Rõ ràng vậy còn chối !

- ....

- Aishhhh ! Tính chiếm hữu của mày cao thật nha

Hắn cũng không biết cái cảm xúc đó là gì nữa. Hắn cũng không muốn biết. Gục đầu xuống bàn mà ngủ

- Đừng phiền tao !

.

.

Tan học, hắn tất nhiên sẽ sang lớp cậu. Sau đó chở cậu về nhà. Jungkook thì tất nhiên về nhà bị ba mắng một trận tơi bời mới được tắm rửa, ăn cơm rồi về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net