20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, hai cái thây ma, à không là hai đại thiếu gia của chúng ta đứng trước cổng trường như hai pho tượng. Jung Hoseok thì gục lên gục xuống, Kim Taehyung thì hai mắt thâm quầng. Ai ai đi ngang đều che miệng cười rồi vội chạy nhanh vào trong trường. Thật mất hình tượng !

Jungkook đi đến cổng nhìn thấy hắn liền ngoảnh mặt tránh đi. Hắn vội chụp lấy tay cậu

- Jungkook !

- Anh buông em ra !

- Giận anh?

- Không có

Cậu vùng thoát khỏi tay anh

- Rõ như vậy !

- Phải, anh thấy anh có quá đáng không chứ? Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tại sao anh cứ hung hăng với mọi người như thế? Đó là tài liệu ôn thi, không có nó em phải làm sao?

Hắn không nói gì, nghiêm mặt nhìn cậu, thuận tay ôm eo cậu kéo sát lại mình

- Anh như thế là vì em

- Anh... sao lại nói mấy lời đó. Nghiêm túc một chút đi

- Anh là đang nghiêm túc

Cậu vội đẩy hắn ra lùi về phía sau

- Em....

- Đây, quyển tài liệu kia anh đã dán lại và cả quyển mới anh chép lại cho em

Hắn đưa cho cậu hai quyển, một quyển thì nát bấy được dán bằng băng keo rất khó coi, một quyển thì sạch tinh tươm

- Anh...

- Vì em anh đã thức cả đêm để chép lại

Bây giờ mới nhìn kỹ, mặt hắn tiều tụy thấy rõ. Nhưng mà không để ý ngoài hắn ra Jung Hoseok cũng thành ra cái dạng khó coi như thế nào. Trong lòng có chút rung động nhẹ. Hắn thành ra như thế, cậu làm sao dám trách hắn nữa chứ?

- Xin lỗi đã nặng lời với anh. Anh không nên để mình thành như vậy

- Anh thành ra thế nào cũng được, miễn em đừng bỏ mặc anh, được không?

- Em....

- Vào lớp đi ! - Hắn cắt ngang lời cậu

"Anh về nhà ngủ đây" cái này tất nhiên là hắn nói trong bụng rồi

- Ừm, anh cũng vào lớp đi

Đợi khi Jungkook khuất đi. Hắn mới quay trở ra ngoài. Jung Hoseok thì bộ dạng thật thê thảm, ngồi trước cổng trường gục lên gục xuống. Đi đến bên cạnh vỗ vào gáy Jung Hoseok một cái

- Mẹ kiếp đứa nào...

Vừa định mở miệng mắng chửi hắn đã nói chen vào

- Tao !

- Khốn nạn !

Hoseok vẫn duy trì tư thế ngồi xổm không ngẩng đầu, lớn tiếng mắng hắn

- Chửi cái gì?

- Tại ai mà tao như cái xác sống?

- Tao gọi thì đừng đến

- Đừng nói chuyện kiểu đó ! Còn không phải nể tình anh em bao lâu, có quỳ lạy tao cũng không giúp

- Được rồi, được rồi, xin lỗi, đền bù sau

- Cứ mà theo đuổi tình yêu của mày đi. Còn bây giờ biết điều thì chở tao về nhà

- Không nói cũng biết. Đi !

Ban sáng hấp tấp vừa chép xong chạy bộ tới trường luôn. Bây giờ phải mang cái xác đi bộ về
-------

Ngả người xuống giường. Đáng lẽ là ngủ rất ngon nhưng Jung Hoseok chẳng tài nào ngủ được. Chống tay nhìn hắn đang nhắm mắt nằm trên sofa

- Mày thay đổi nhiều lắm

- Sao?

- Kim Taehyung bây giờ không còn là cục đá di động nữa, biết cười, biết đùa còn biết sống vì người kha... à không, biết sống vì người yêu

- Vậy hả?

- Ừ, còn biết khốn nạn hơn trước. Khốn nạn lôi tao thức cả đêm trong khi người gây họa là mày

- Ha, anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia

- Ok cứ cho là vậy. Nhưng mày đừng có lộ liễu công khai như thế. Kẻ thù của mày không ít đâu

- Trưởng thành rồi, biết nghĩ sâu xa ghê

Hắn vẫn nhắm mắt như thế, không chút động đậy, chỉ mở miệng nhàn nhạt nói

- Đừng có đùa, tao nói nghiêm túc

Jung Hoseok ngồi bật dậy đi đến khều khều hắn. Kim Taehyung chỉ mở một bên mắt nhướng nhìn

- Tụi Hạo Nghiên có chỗ dựa

- Thì sao? Con ông trùm xã hội đen mà sợ?

- Không, tao cứ thấy có gì đó không ổn

- Không ổn là thế nào?

- Tụi nó dạo này im quá

- Vậy thì tốt

- Mày nghĩ tụi nó dễ bỏ qua à?

- Thì sao? Cứ đến đây tao tiếp

- Nó không tìm mày mà tìm Jung...

- Đụng tới một cọng tóc của em ấy, tao lật cả bàn thờ tổ tiên nhà nó !

Jung Hoseok cầm cái gối đập vào người hắn

- Nó hành động, mày trở tay kịp à?

- Không kịp cũng phải kịp !

- Nói thì nghe hay lắm

Hoseok nhếch miệng trèo lại lên giường úp mặt xuống gối

- À hết hạn phạt trực rồi đó

- Ừ

- Tụi A Cẩu, hẹn ngày mai

- Ừ nhận

- Sao cũng được, tao ngủ đây !

Sau đó một người trên giường, một người ở sofa, cả không gian không có một tiếng động, chỉ còn lại tiếng tích tích của đồng hồ trên tủ đầu giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net