22.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau bằng một cách bí ẩn nào đó cậu có thể trở về nhà. Đầu óc trống rỗng cứ đau đau chẳng thể chịu được. Tiếng tivi từ dưới lầu vang lên chương trình thời sự lúc 4 giờ sáng. Cậu mò mẫn đi xuống lầu

"Theo nguồn tin của cảnh sát, tối hôm qua đã xảy ra một cuộc nổ súng lớn. Phần lớn số người tử vong không nhiều nhưng số người bị thương lên đến hàng chục người. Hiện những người kia đã được cấp cứu tại bệnh viện đến khi hồi phục sẽ được cảnh sát triệu tập để điều tra. Và sau đây, bảng tin tiếp theo...."

"Sao cứ thấy có gì đó... ay, chẳng nhớ gì cả, đau đầu quá !"

Cậu dùng tay vỗ mạnh vào đầu mình. Nhức đầu chết mất ! Rõ ràng ăn uống cùng bạn bè xong cậu đi chợ đêm, sau đó... sau đó... không nhớ nữa

- Kookie !

Ba cậu gọi to khiến cậu khẽ giật mình

- A dạ?

- Lại đây

- Sao vậy ba?

Cậu ngồi xuống ghế sofa đối diện ông. Ông trầm ngâm một hồi mới nói

- Ba biết con là tuổi mới lớn. Sẽ rất nhiều điều khiến con tò mò. Nhưng tối qua... ba thật thất vọng về con

- Con?

Cậu? Cậu làm gì khiến ba thất vọng chứ? Chỉ là đi ăn cùng bạn bè thôi mà?

- Con chưa đủ tuổi, không nên uống rượu bia!

- Con uống rượu bia?

Cậu ngạc nhiên đến mức chẳng nói thêm được gì. Uống rượu bia? Có sao? Rõ ràng hôm qua cậu đâu có?

- Thôi, con lên phòng đi. Giờ vẫn còn sớm. Ba hi vọng không có lần sau

- Dạ, con xin lỗi

Cậu xin lỗi trong khi mình chẳng làm cái gì cả. Thất thần mà đi lên lầu. Giữa cầu thang thì dừng lại một chút

- Ai đưa con về nhà hôm qua vậy ba?

- Con bé ở đầu xóm

- Ôn Thừa Nhu?

- Ừ ừ, con bé Thừa Nhu con chú Ôn

- Dạ

Ôn Thừa Nhu... Đúng vậy, hôm qua cậu có đi ăn cùng với cô ấy. Nhưng mà, cái chuyện cậu uống bia rượu? Nghĩ mãi mà cũng không ra. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cậu say đến điên rồi sao?

Úp mặt trên giường. Vừa chợp mắt lại một dòng kí ức bỗng chạy qua đầu cậu. Bắt cóc... Taehyung... Hoseok... tiếng súng

- A !

Cậu quyết định gọi cho Jung Hoseok. Lần đầu tiên, đợi một lúc lâu chẳng ai bắt máy cả. Lần thứ hai vẫn thế

"Ngủ chưa dậy sao?"

[ Alo, Jungkook ? ]

Lần này thì bên kia chịu bắt máy rồi

- Anh Hoseok

[ Gọi anh sớm như vậy? Có gì sao? ]

- Ưm, xin lỗi đã làm phiền anh nhưng mà em thấy có chuyện này kì lạ lắm

[ Kỳ lạ? Kể anh nghe xem ]

Cậu ngồi bật dậy. Chú tâm kể hết tình tiết cho anh nghe. Kể một cách rất nghiêm túc

- ... Là vậy đó anh. Rốt cuộc hôm qua, em có gặp hai người không?

[ Đâu có, hôm qua anh với Taehyung làm gì có gặp em ]

- Thật sao?

[ Đùa em làm gì chứ ! ]

- Nhưng mà, nó cứ sao sao ấy

[ Chắc do em coi phim nhiều quá đó ! Khi chúng ta đọc truyện hay tâm đắc một bộ phim, chúng ta sẽ bị cuốn vào nhân vật trong phim, trong giấc mơ sẽ sinh ra ảo giác ]

Nghĩ lại cũng đúng. Gần đây cậu có coi một bộ phim nói về sát nhân, tội phạm nên có lẽ...

- À, em hiểu rồi

[ Ừ, anh cúp máy đây. Có gì đến trường nói ]

- Dạ, tạm biệt

Cậu cố gắng trấn an bản thân như lời Jung Hoseok nói. Chỉ là ảo giác thôi, không có gì cả. Cuối cùng cũng có thể chợp mắt thêm một chút

.

Phía bên Hoseok, anh không biết do cậu quá ngốc, hay do Kim Taehyung dàn dựng quá tốt hay do tài lừa người của anh quá hay đây?

Một bên nghe điện thoại, nghĩ ra bảy bảy bốn chín lý do để lừa Jungkook. Một bên giúp Kim Taehyung đầu óc đã muốn nổ tung ra. Lực tay bấm máy tính càng lúc lại càng nhanh

- Thế nào? Được không?

- Ổn cả rồi

Cũng may là dọn sạch sẽ hết dấu vết kia. Nếu không vì cứu cậu, hắn chắc chắn sẽ không động thủ mà bắn người như thế. Chỉ đơn giản là giải quyết vấn đề của bọn họ, cảnh cáo cho hai tên kia một bài học thôi

.

.

.

- Này Jeon Jungkook ! Cậu với Ôn Thừa Nhu dám đánh lẻ đi à?

- Không có

- Còn không có ! Hôm qua cậu say đến quên trời quên đất kia kìa

- Thật hả?

- Xì ! Lừa cậu làm gì

- Chắc vậy

Cậu chẳng biết gì hết. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng cậu vẫn muốn tìm Thừa Nhu hỏi một số chuyện

Cầm quyển tập âm thầm di chuyển lên bàn Thừa Nhu. Cô ấy đang đọc sách liền dời mắt nhìn sang cậu

- Thừa Nhu

- Hả?

- Hôm qua...

- Hôm qua đang đi chợ đêm, cậu kéo mình đi, nói muốn đi uống. Uống đến quên trời quên đất, mình phải vác cậu về nhà

Chưa kịp nói hết cô ấy đã tuôn ra một tràn làm cậu trố mắt nhìn

- Có phải muốn hỏi mình hôm qua xảy ra chuyện gì đúng không? Là vậy đó

- À. Nhưng mà sao mình lại kéo cậu đi uống?

- Cậu bảo muốn giải tỏa căng thẳng

- Vậy hả? Mình chẳng nhớ gì cả

- Cậu tất nhiên l...

*Khụ, khụ* tiếng ho từ ngoài cửa truyền vào. Nhìn thấy Kim Taehyung, mặt cô ấy thay đổi 180 độ. Nhìn thẳng cũng không dám nhìn, chỉ dám cúi đầu rời sang chỗ khác trong sự ngạc nhiên của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net