22.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đang làm gì?

- Chỉ là... hỏi cậu ấy chút chuyện. Anh đến đây làm gì?

Hắn đặt cái hộp trong tay lên bàn. Quan tâm cậu mà nói

- Nghe nói hôm qua em uống say?

- Không có liên quan tới anh

- Tại sao không? Lần sau đừng có uống rượu, tửu lượng em không tốt. Ăn đi

- Không cần đâu

- Em muốn tự ăn hay ngay tại chỗ này tôi đút cho em ăn?

- Tự, tự ăn

Cậu lúng túng lấy cái hộp kia kéo lại mở nắp ra. Mùi thơm lan tỏa khắp cả phòng học. Đây là loại cháo người người đều muốn thử một lần nhưng Jungkook thì không biết. Cậu chỉ biết nó là thứ có thể ăn được. Múc một muỗng cho vào miệng, mắt cũng sáng rực lên

"Ngon quá !"

- Còn 15 phút nữa vào học. Ăn mau đi

- Anh... anh không về lớp sao?

- Đợi em ăn hết rồi tôi về

Cậu chỉ "à" một cái rồi cắm cúi ăn tiếp. Ăn sạch cả hộp cháo một cách thật ngon lành. Jungkook thật ngốc nghếch, mới ban nãy còn cự tuyệt hắn mà bây giờ đã ăn ngon miệng đến như vậy

- Em sẽ thanh toán lại cho anh phần ăn này

- Không cần

- Đâu có được. Phải tr....

*Chụt* hắn hôn lên cái miệng xinh xắn của cậu

- Thanh toán xong rồi !

Cậu đơ người, mặt đỏ bừng bừng. Các bạn học trong lớp mặc dù mỗi ngày đều ăn cẩu lương của bọn họ, nhưng đến mức này thì quá đáng thật ! Không nhìn nổi nữa rồi ! Tức chết rồi !

Trước khi rời đi hắn còn liếc nhìn tay cậu. Thật biết nghe lời ! Cả nhẫn và vòng đều không có tháo ra. Sau đó đi về lớp của mình

.

.

Jung Hoseok ngồi ở sân thượng, hôm nay bỗng đăm chiêu suy nghĩ gì đó

- Nghĩ gì vậy?

- Mày lừa dối em ấy

- Lừa cái gì?

- Chuyện hôm qua

- À

- À cái gì, bỏ công dàn dựng hoàn hảo đến như vậy

.

Hôm qua, bế cậu chạy đi khỏi đó. Hắn không đưa cậu trở về nhà mà đưa đến một quán rượu. Jeon Jungkook ngất đi mà vẫn bị hắn chuốc say đến quên trời quên đất. Sau đó hắn còn kỳ công dựng cả một câu chuyện để dặn dò Ôn Thừa Nhu mang cậu trở về nhà. Hôm nay cậu gọi cho Jung Hoseok hỏi rõ sự tình cũng ngây ngô bị hai người bọn họ lừa, tin họ đến không thể tin hơn

.

- Đó không phải là lừa dối

- Chứ là cái gì?

- Một mặt của tao ở trường đã đủ khiến em ấy sợ rồi. Nhìn thấy được một mặt kia nữa, tao không chắc em ấy sẽ không tránh tao

- Mày cũng biết nghĩ như thế?

Hắn nhún vai. Thả lòng người nằm dài ra hướng mặt nhìn lên trời. Ánh nắng chiếu xuống làm hắn có vài phần khó chịu mà nhắm mắt lại

- Jung Hoseok, mày biết yêu là gì không?

- Không

Hỏi vô lý. Anh đã bao giờ nghiêm túc trong tình yêu đâu mà hỏi yêu là gì?

- Là khi mọi sự ôn nhu của mày đều muốn dành cho người đó, dùng mọi cách để bảo vệ người đó kể cả hi sinh tự tôn của bản thân. Thứ khiến mày cảm thấy hoảng sợ nhất chính là mất người đó

- Học ở đâu ra thế?

Hôm nay Kim Taehyung lại có tâm tình nói mấy chuyện này sao?

- Trên mạng ! - Một câu trả lời vô cùng chân thực

- Thì sao? Mày nhận ra được gì?

- Dù tao là Kim Taehyung bên ngoài cao cao tại thượng thế nào... Vẫn chỉ là kẻ thua cuộc khi đứng trước Jeon Jungkook

Hắn cười. Hắn không thể nào đối xử không tốt với cậu. Không thể nào ngừng quan tâm cậu. Không thể nào đứng yên nhìn cậu rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn lấy hết cả sự can đảm của mình để đánh cược vào phát súng hôm qua. Nếu như viên đạn kia lệch một li nào, hắn hối hận cả đời này cũng không hết

Jeon Jungkook thực sự quan trọng đối với hắn. Quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chưa có người nào từng thật lòng vì hắn, cậu là ngoại lệ

Vẻ ngượng ngùng, nhút nhát của cậu khi đối diện với hắn. Ban đầu khiến hắn cảm thấy thích thú, muốn trêu đùa. Nhưng sau này lại chính là cảm giác muốn bảo vệ, che chở

Nhìn cậu gần gũi với ai khác liền muốn một tay giết chết người đó. Cơn thịnh nộ trong lòng cứ cuồn cuộn như sóng

Thì ra, yêu là như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net