30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook ! Mau dậy đi con. Xem ai đến chơi nè

Tiếng mẹ cậu từ dưới lầu vọng lên đánh thức Jungkook từ giấc mộng đẹp thức dậy. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ cậu nên được nghỉ ngơi chứ

- Ai lại đến sớm vậy chứ?

Miệng nói nhưng mắt chẳng tài nào mở nổi.

Chuyện là cả đêm qua thức đến gần sáng để coi phim. Mặc kệ sự đời mà ngủ thẳng cẳng trong chăn êm nệm ấm

Yên lặng một lúc, cậu nghe tiếng người mở cửa vào phòng. Cậu còn cảm nhận được nệm đang lún xuống nữa a

- Heo lười, dậy mau !

- Ưm~~~

- Dậy thôi !

Kim Taehyung nắn nắn hai má cậu. Cậu nhăn mặt, cố gắng mở hai mắt to ra để nhìn xem là ai nhưng vẫn không tài nào mở nổi. Hắn cố tình bóp cái mũi nhỏ khiến cậu không tài nào thở được, mặt mày đỏ hết cả lên

- Đứa nhỏ ngốc, không biết thở bằng miệng à?

- Ưm~~~

- Dậy mau, đừng lười biếng. Dậy mau !

Jungkook cả buổi vẫn như con cún con mê ngủ. Mặc hắn đem mình xoay tới xoay lui, nắn nắn hai cái má

- Nào ! Dậy mau !

- .......

Đáng yêu chết hắn rồi. Con thỏ nhỏ này lại có thể ngủ ngon lành như vậy. Bất lực, Kim Taehyung nằm úp xuống giường ôm lấy cậu, nhắm ngủ theo

Phải nói là hắn quá can đảm, cả gan dựa vào lòng tin của mẹ cậu mà vào tận phòng làm loạn. Bây giờ còn ôm cậu ngủ ngon lành đến tận trưa

- Á !

Jungkook hét lên, còn thẳng tay đẩy mạnh hắn ra

- Em hét cái gì?

- Sao, sao anh ở đây?

- Tôi ở đây từ sáng rồi

- Anh, anh... sao....

- Tôi đến chơi với em, em lại dành hết nửa ngày để ngủ

- A, do hôm qua xem phim... có hơi trễ. Nhưng mà sao anh....

- Tôi nói mẹ em là đến kèm em học

- Hả??

- Tất nhiên là tôi không thể kèm em học. Nhưng ở đây khám phá cuộc sống của em hằng ngày thế nào, tôi làm được

- .......

- Đơ cái gì? Mau lẹ đi. Cho em 5 phút

- A đợi một lát

Nhìn cậu loạng choạng, hấp tấp chạy vào nhà tắm mà bang vào cửa cái *rầm* hắn vừa xót vừa buồn cười

Dù nói là 5 phút nhưng đợi mãi 15 phút sau cậu mới ra. Trên người mặc áo thun đơn giản, quần đùi, cả người tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, nhè nhẹ dễ chịu

Kim Taehyung đi đến, cả người đổ vào cậu, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào và dịu nhẹ kia

- Thơm quá !

- Anh, anh đừng có như vậy. Lỡ như...

- Mẹ em không vào đâu

Cậu sợ, sợ ba mẹ nhìn thấy. Mặc dù ba mẹ chưa từng cấm cản cậu việc gì. Nhưng việc hai nam nhân như thế này, cậu không dám chắc ba mẹ mình cũng là người rộng rãi, nghĩ thoáng nhiều như mọi người hiện nay. Chưa kể đến việc, cậu và hắn còn chưa là gì của nhau. Gần gũi thế này, có phần không đúng mực

Trong lòng tự sinh cảm giác lo lắng, tay cũng đẩy nhẹ hắn ra. Kim Taehyung cảm nhận được, hắn cũng không làm càng nữa, buông cậu ra, tiến đến ngồi vào bàn học của cậu

Tay hắn lướt qua hàng sách. Thật nhàm chán! Tiếp đến di chuyển tầm nhìn qua tấm hình đặt ở góc bàn

"Hai đứa bé này là ai?"

Trong đầu hắn thoáng ra một chút tò mò về tấm hình đó. Jungkook nhanh tay lật úp nó xuống, bộ dạng trông chẳng khác gì mấy người mà người ta hay gọi là "có tật giật mình". Kim Taehyung nhíu mày

- Em trai của em à?

- A ừm, đúng rồi. Là em trai em

Nhìn bộ dạng hấp tấp của cậu. Hắn biết rõ cậu đang che giấu điều gì đó. Nhưng không làm khó cậu, vờ lảng sang chuyện khác

- Ngồi xuống đây !

- Ngồi? Có một cái ghế thôi, anh ngồi đi

- Ngồi ở đây - Hắn vỗ vỗ đùi mình

- Hả??

Jeon Jungkook ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn. Hắn cũng hết cách, đã nói rõ ràng thế này còn không hiểu nữa. Thẳng tay lôi cậu lên giường nằm. Đầu cậu đặt trên cánh tay hắn. Tay còn lại, hắn cầm điện thoại giơ lên trước mắt hai người

- Làm gì vậy?

- Chúng ta cùng xem phim

- Phim?

- Ừm, tôi muốn cùng em xem phim

- Nằm như vậy r....

- Im lặng, phim bắt đầu rồi

Suốt lúc xem phim, cậu liên tục nhích đầu, không dám nằm hẳn xuống vì sợ hắn mỏi. Mà Kim Taehyung lại không để ý điều đó, tay cầm điện thoại cũng không biết mỏi

- Anh không mỏi sao?

- Không !

- Nhưng mà...

- Em ngoan chút đi

Cậu đành im lặng. Cuối cùng cũng chú ý một chút về bộ phim. Nhưng mà cậu bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Trên màn hình là hình ảnh hai người con trai đang....

Chưa gì hết, màn hình đã bị tắt mất

- Em còn nhỏ, không nên coi mấy cái này

- A à...

- Đứa nhỏ này, mặt em đỏ đến lợi hại

Nghe hắn nói, cậu vội nghiêng đầu sang phía khác dùng tay che mặt lại. Kim Taehyung bật cười. Con người này, dù thở cũng đáng yêu chết người mà

Suốt buổi còn lại, cậu cùng hắn xem một bộ phim khác, rất vui vẻ. Buổi tối Kim Taehyung ra về, cậu tiễn hắn trước cổng

- Xin lỗi, nhà em hơi nhàm chán

- Ở bên cạnh em cả ngày hôm nay, còn thú vị hơn cả đi du lịch vòng quanh thế giới rồi

- Haha anh thật biết đùa

- Không, tôi nói thật

Hắn kéo cậu vào lòng mình, xoa nhẹ mái tóc cậu

- Ngủ ngon

- Ngủ ngon - Cậu thì thào

- Được rồi, tạm biệt. Vào nhà đi !

- Vâng

Cậu vào nhà, còn luyến tiếc quay đầu nhìn hắn. Hắn phất tay ý bảo cậu mau vào trong. Cuối cùng Jungkook cũng quay trở vào trong nhà. Nhìn cậu vào rồi, một lát sau hắn mới rời đi

Mẹ cậu nhìn con trai vừa tiễn bạn về mặt hí hửng chạy nhanh lên lầu thì đầy khó hiểu. Cuối cùng chỉ kết luận là vì đã cùng nhau học rất vui đi. Nào biết được con trai nhỏ của mình đã bắt đầu biết yêu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net