33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thôi đưa, kì nghỉ hè trong mơ cũng đến. Suốt mấy tuần học cuối cùng vừa rồi, Kim Taehyung bỗng nhiên trở thành bảo mẫu của Jungkook. Mỗi ngày đưa đón đi học, đi ăn rồi dẫn đi chơi. Quan tâm đến nỗi mẹ cậu bắt đầu cảm thấy là lạ

- Đi đâu vậy con?

- Mẹ, hôm nay con đi chơi với anh Taehyung nha?

- Ừ, đi về sớm

- Dạ ! Tạm biệt mẹ

Nhìn con trai vui vẻ ra khỏi nhà. Bà lắc đầu khó hiểu

- Cậu ấy sao lại tốt với con mình như vậy?

.

.

.

Jungkook đứng trước cửa lóng ngóng hắn. Hôm nay nắng gắt hơn mọi hôm. Người ta hay nói nếu ai thích nắng thì sẽ chẳng thích mưa và ngược lại. Nhưng Jungkook lại khác, rất thích nắng, cậu cũng thích cả mưa. Thấy nắng đẹp còn đưa tay bắt nắng trông rất vui vẻ

- Đứa ngốc này ! Không biết nắng sao?

- A anh Taehyung

- Đợi lâu chưa?

- Không lâu

- Tại sao lại đứng dưới nắng thế này?

- Đứng dưới nắng, thích lắm

- Đồ ngốc, sẽ bị bệnh. Mau vào xe thôi

Hắn dùng tay che ánh nắng chiếu về phía cậu. Lên xe còn cẩn thận che chắn cho cậu không bị đụng đầu vào xe, thắt dây an toàn cho cậu. Mỗi một hành động đều xuất phát từ sự ân cần tận đáy lòng

- Hôm nay muốn đi đâu?

- Em muốn đi ăn kem

- Được

- À ưm.... em có chuyện này

- Chuyện gì?

- Anh có thường xuyên tập thể thao không? Là tập gym ấy

- Không hẳn là thường xuyên

- A vậy nếu có anh mang em theo được không? Dạo này... em hơi béo, nên m......

*Suỵt* hắn đưa tay làm cử chỉ im lặng

- Thứ nhất, em gầy như thế này, tôi muốn vỗ béo em. Thứ hai, tôi không muốn em đến những nơi nhiều người đàn ông như thế. Quan trọng, tôi không muốn họ đặt sự chú ý đến em

- Nhưng mà....

- Không nói vấn đề này nữa !

... Nhưng mà cậu đã tăng hẳn 5 kg chỉ trong vòng hơn một tháng. Không phải là béo thì chính là nói dối rồi

Cậu uất ức cúi đầu. Hắn vỗ béo cậu, rồi cậu xấu đi rồi sẽ thế nào

"Chắc chắn mọi người sẽ chê cười cậu. Lại nói khi cậu mập lên mặc đồ sẽ rất khó coi"

Phải ! Đây chính là suy nghĩ của Jungkook. Cũng lo hơi xa rồi

- Em đang nghĩ cái gì đấy?

- Không có

- Em nghĩ béo lên sẽ bị chê cười? Rồi mặc đồ không đẹp?

- A... anh sao anh biết?

Hắn đọc được suy nghĩ của cậu sao?

- Tôi không đọc được suy nghĩ của em đâu

- Ấy ! Nói vậy là anh đọc được rồi

- Mấy cái suy nghĩ đó viết hết lên mặt em còn gì

Vừa nghe hắn nói, cậu lật đật mở điện thoại soi lên mặt mình

- Thật ngốc mà ! - Hắn bật cười. Cái hành động của cậu. Ngốc hết chỗ nói

- Tôi nói em biết. Dù em có thành bộ dạng thế nào, tôi cũng không quan tâm

- Không quan tâm? Ý anh....

- Tôi chính là không quan tâm để ý bề ngoài

- À

- À cái gì ! Tôi đưa em đi ăn kem ngon. Ăn bao nhiêu tùy thích

- Nhưng mà, em hỏi anh chuyện này?

- Sao?

- Anh lái xe như vậy khi chưa đủ tuổi sẽ k.....

- Cảnh sát không dám bắt tôi đâu

Xe hắn là chiếc phiên bản giới hạn, cả thành phố này chỉ có Kim gia sử dụng. Ai dám động

- Còn một câu hỏi nữa a !

- ? - Thỏ nhỏ này thật lắm chuyện

- Sao anh lại tiêu tiền cho em nhiều như vậy. Em không có nhiều tiền trả lại cho anh được đâu

- Không cần trả

- Sao có thể?

- Tôi nói không cần là không cần

- Nhưng mà e......

- Vậy em dùng thân báo đáp đi - Hắn nhướng mày nhìn cậu rồi nói tiếp - Tôi thích trả bằng hành động hơn là hiện vật

- Anh...!

- Thế nào? Có muốn trả nữa không?

- Không cần...

Tên này, sao có thế bá đạo như vậy chứ !

Nhìn cậu đỏ mặt hắn nhếch môi nhẹ, tiếp tục lái xe. Jungkook không hiểu nổi con người

Kim Taehyung lúc nào là nghiêm túc, lúc nào là đùa giỡn. Thái độ của hắn đều như nhau thôi. Trầm mặt, nhiều lắm là khẽ nhếch môi một cái

.

.

Kim Taehyung đưa cậu đến quán kem. Một quán có phong cách khá là ngọt ngào, đánh thẳng tâm lý yêu thích của Jungkook từ cái nhìn đầu tiên

Cậu nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược cũng không hết sự yêu thích dành cho cái quán này. Cả quán là một màu xanh da trời siêu đẹp mắt. Còn có cả gấu bông khắp nơi

- Oaaa

- Tôi biết em thích nhưng đừng trưng ra vẻ mặt đó được không? "Tôi sợ em đáng yêu quá người ta bắt đi mất"

Tất nhiên là câu sau hắn không nói ra mà giữ ở trong lòng thôi

Cho cậu tùy ý chọn nhiều món. Jungkook cũng thật nhiệt tình. Chọn không nhiều lắm. Một ly thôi.... mà là mỗi loại một ly : )))))

- Em thích ăn kem đến như vậy?

- Ưm

- Ngon không?

*Gật, gật*

Hắn thật sợ sẽ có một ngày cậu vì một ly kem mà bỏ rơi hắn mất. Kim Taehyung rất ít khi ăn đồ ngọt, nhưng nhìn ngắm cậu ăn thật ngon lành hắn cũng cảm thấy nó ngon đến chừng nào rồi

- Taehyung a~~~~

Giọng một cô gái õng à õng ẹo đi tới cạnh hắn. Tay thân mật vân vê xuống tới cổ áo liền bị hắn bắt lại, lực tay mạnh bạo bóp chặt tay ả một cái

- Cẩn thận cái tay của cô !

- Anh sao lại hung dữ với người ta như vậy chứ? Hứ !~~

- Cô đang làm tôi cảm thấy buồn nôn đó

*Phụt* Jungkook xém chút bị câu nói của hắn làm cho nghẹn. Không phải cậu có ý xấu gì, nhưng mà mắc cười ghê

- Này ! Em ăn uống cẩn thận chứ

- Haha em biết rồi

Bị bơ đẹp ả ta nào chịu để yên. Cố tình ngồi xuống chỗ trống cạnh hắn quấn lấy hắn

- Người ta nhớ anh lắm a~~

- Vậy sao?

- Thật đó !

- Nhưng tôi chỉ nhớ thỏ nhỏ của tôi thôi

Hắn nhích qua một chút. Đứng dậy đi sang bên cạnh cậu ngồi xuống. Ả lúc này bắt đầu tức giận nói những lời khó nghe với cậu

- Cậu là con heo sao? Ăn nhiều như vậy?

- Cô...! Tôi không phải !

- Cậu nhìn xem, mình cậu ăn hết cái đống này à? Ôi trời

- Tôi....

- Chậc chậc nhìn mặt cậu xem, nhợt nhạt quá đi

- Này ! Cô im miệng đi là vừa đó !

Mặc kệ hình tượng, hắn quát ả khiến ả giật mình, tay đang bẹo má cậu cũng dừng lại, lo sợ buông ra. Hắn dùng khăn giấy lau phần má cô ta vừa chạm vào

- Tay cô ta thật bẩn, đúng không bảo bối?

-Taehyung ! Anh !!!! - Ả tức giận

- Còn nữa, những lời cô ta nói em chỉ nên xem như lời của Đậu Đậu. À không, còn chẳng có tư cách bằng Đậu Đậu

Cậu bật cười. Đậu Đậu chính là con chó nhỏ của nhà Jung Hoseok đó nha. So sánh với cô ta với Đậu Đậu thực không được. Như vậy thiệt thòi cho Đậu Đậu quá, cô ta không cùng đẳng cấp

- Anh...! - Ả tức giận không nói nên lời

- Tôi nói cho cô biết. Tôi không phải kiểu người niệm tình xưa nghĩa cũ mà bỏ qua cho cô. Huống hồ cô chỉ là công cụ làm ấm giường, đồ chơi tôi chơi qua đường 1,2 lần liền vứt đi. Tốt nhất nên biến mất khỏi mắt tôi ngay-lập-tức !

Phải nói là lời hắn có hiệu lực vô cùng cao. Ả ta ba chân bốn cẳng cầm theo túi xách chạy đi mất, chẳng dám ở thêm một giây phút nào nữa
Jungkook đang ăn bỗng dừng lại, đẩy ly kem về phía Taehyung. Khoanh tay trước ngực

- Không ăn nữa

- Sao lại không ăn? Không ngon sao?

- Vừa nãy cô ta bảo em béo

- Không có, em là đáng yêu nhất ! Cô ta mới béo, cả gia đình nhà cô ta mới béo

- Hưmm... Thế em sẽ ăn tiếp

- Ăn đi

Nhìn cậu mới vừa rồi còn dỗi mà giờ đã ăn ngon lành. Cậu có phải là đứa nhỏ mang thân xác của một học sinh cấp 3 không vậy? Ngây ngô như vậy, làm sao có thể là một học sinh cấp 3 được?

- Lần sau gặp loại người như vậy, không nên để tâm

- Ưm ! Nhưng mà những lời anh nói với cô ta. Nghĩa là thế nào nhỉ?

Dù Jungkook có lớn, nhưng thú thật tình trường còn non nớt, nói chi đến mấy chuyện giường chiếu kia. Nếu như nói rõ ràng một chút như tình nhân chẳng hạn, cậu có thể hiểu chút ít đó là loại người thế nào. Vì ít nhiều cũng đã từng nghe thấy trong mấy bộ phim truyền hình. Nhưng nói như hắn, cậu thật sự không hiểu rõ lời hắn lắm

Cậu nhóc này, thẳng thắn như vậy ! Thật biết cách hỏi. Khiến hắn không biết trả lời thế nào. Im lặng một lúc lâu, thấy cậu vẫn nhìn chằm chằm mình hắn thở dài

- Haizzz em không hiểu được. Khi nào lớn lên em sẽ tự hiểu

- Em đã lớn rồi đâu phải trẻ lên ba. Em thắc mắc những điều đó. Mẹ nói thắc mắc phải hỏi để hiểu biết thêm

Tò mò thế này thì hắn cũng thật bó tay

- Sau này tự nhiên em sẽ hiểu... A cái bánh vị dâu này ngon lắm nè

- Oaaa thật sao? Em muốn thử

Thở phù nhẹ nhõm. Cũng may dùng chiêu này dành cho mấy đứa nhỏ cũng có thể áp dụng với cậu. Có lẽ sau này hắn còn đau đầu dài dài về những thắc mắc của cậu đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net