42.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ực... ực... bỏ... tôi ra

Cậu náo loạn la lối om sòm lên. Oh Heeyeon thẳng tay đẩy cậu ngã xuống đất

- Thằng nhãi chết tiệt !!

Sau đấy cô ta móc điện thoại gọi cho một ai đó

- Mày đến chưa? Mau mau xử lý thằng nhãi này

[.....]

- Đừng có lề mề !

[.....]

- Giải quyết n..... chết tiệt ! Kim Taehyung

Cô ta chửi một tiếng rồi cúp máy. Giả vờ kéo cậu lên

- Này !

Kim Taehyung đi ra từ cửa sau của quán bar. Nhìn thấy dáng người khá quen thì lại gần thử. Hóa ra chính là bảo bối của hắn

- Bỏ-ra !

- Cậu ấy... em... em chỉ giúp cậu ấy t....

- Im miệng !

Hắn kéo Jungkook từ trong tay Oh Heeyeon về phía mình. Cậu như một tờ giấy bị nhúng nước, mềm nhũn vòng tay ôm lấy hắn để làm điểm tựa

- Động vào người của Kim Taehyung tôi? Cô gan to quá nhỉ?

- Không phải, là Jungkook đến đây uống rượu. Cậu ấy gọi cho tôi đến

Ha ! Nói dối trắng trợn quá nhỉ? Jungkook của hắn chắc chắn không biết uống rượu, càng không thể đến những nơi thế này

- Thật sao?

- Đúng vậy !

- Nhưng tôi không tin ! Cút !

Mắng một câu, mang người trong lòng bế lên đi về hướng bãi đổ xe

Oh Heeyeon bị hắn làm lỡ việc tức giận đá vào cục đá ven đường, giậm chân đùng đùng để trút giận

- Taehyung.... Taehyung !

- Tôi đây

- Em nhớ anh... Taehyung... em nhớ anh

Hắn đứng hình một lúc. Sau đấy nở một nụ cười hôn lên trán cậu

- Tôi biết. Xin lỗi

- Taehyung... em nhớ anh

- Tôi cũng nhớ em

- Em muốn.... ăn kem. Anh dẫn em đi ăn kem. Em muốn ăn chả cá... huhuhu

Nghe như sét đánh ngang tai ! Thì ra cậu chính là nhớ tiệm ăn vặt mà hắn dẫn cậu đi

- Được rồi.! Không khóc, dẫn em đi ăn kem, ăn chả cá

*Gật, gật*

Cười khổ, lúc say cũng đáng yêu như vậy. Khác hẳn Jung Hoseok, khi say quên trời quên đất cứ gọi hắn là "con trai". Cũng may tửu lượng Hoseok không kém. Nếu không hắn phải làm con trai anh dài dài rồi

Gỡ con "bạch tuộc" đang bám người mình ra. Hắn thắt đai an toàn cho cậu rồi lái xe trở về biệt thự của mình

Uống nhiều như vậy, chắc chắn là có người ép uống. Được lắm, ỷ không có hắn thì bắt nạt bảo bối của hắn. Mà con cún nhỏ này ngây thơ như vậy, không uống được vẫn cố uống say quên trời quên đất thế này

- Alo, chào bác, con là bạn cùng bàn với Jungkook

[.....]

- Dạ vâng, Jungkook hôm nay ở nhà con kèm bài cho con. Có lẽ không về kịp

[....]

- Dạ, con nhớ rồi

Tắt máy, quay sang nhìn cún nhỏ. A con thỏ nhỏ này còn có tật không chịu uống sữa trước khi đi ngủ nữa sao. Bướng thật !

Về đến biệt thự, hắn bế cậu xuống. Thế nhưng đứa nhỏ này lại giở chứng, ngồi bệt xuống đất làm nũng

- Không đi ! Không đi ! Em muốn ăn kem !

- Được được ! Tôi mua kem cho em

Hắn vươn tay định kéo cậu dậy, thế nhưng Jeon Jungkook lại thay đổi 180° không thèm đứng lên

- Lại sao nữa?

- Em không muốn kem nữa !

- Em muốn gì?

- Em muốn ăn gà rán !

- Không được ! Rất nhiều dầu mỡ

- .... hức.... hức... anh bắt nạt em huhuhu...

- Rồi rồi rồi, mua gà cho em

- Huhuhu

- Ngoan nào, vào nhà, sẽ gọi gà rán đến cho em

Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn đứng dậy. Hắn thở phào nhẹ nhõm đỡ lấy cậu vào trong

Bên trong nhà lúc này vẫn còn người giúp việc ban sáng hắn gọi đến dọn dẹp nhà. Người đó cung kính chào

- Thiếu gia !

- Ừ

Bỏ Jungkook xuống sofa, hắn xoa đầu cậu. Sau đấy đi vào bếp một lúc rồi đi ra với ly nước trên tay

- Bảo bối !

- Ưm...

- Bảo bối, ngồi dậy uống chút trà chanh được không ?

- Không muốn !

- Ngoan nào !

- Không....

Hắn ngồi xuống bên cạnh, tay đặt phía sau lưng cậu đỡ cậu ngồi dậy

- Uống một chút

- Không mà !

- Em muốn làm sao?

- Anh quát em ! Anh bắt nạt em ! Khi dễ em !

Cậu vùng dậy, chạy đến bên tủ trưng bày của hắn. Tay cầm lấy đồ trên đó không nương mà ném về phía hắn. Người giúp việc được phen hồn bay phách lạc. Đó là bộ mô hình Iron Man hắn sưu tập rất cực khổ. Còn có cả những món đồ hiếm có. Ấy thế mà cậu lại....

Kim Taehyung bất lực đứng nhìn đống mảnh vỡ dưới đất không biết phải làm gì. Bỗng hắn gắt lên

- Này !!!

Hắn không gắt lên vì cậu đập vỡ đồ mà đang lo lắng cho cậu đang bước về phía trước - nơi đầy mảnh vỡ. Hắn sợ, sợ cậu bị thương

- Kookie ! Đứng im đó !

- Anh quát em !

- Tôi không quát em

- Anh nói dối !

Hắn tiến đến chỗ cậu, chân sẵn tiện khéo léo lùa các mảnh vỡ ra. Tay ôm lấy cậu kéo vào lòng. Ấy vậy mà Jungkook cầm con Iron Man thẳng tay đập vào lưng hắn

- Thiếu gia ! - Người giúp việc thấy còn đau giùm hắn

Người như hắn, chắc chắn phải nổi điên lên mắng chửi rồi. Ấy lại mà chịu trận với cậu như vậy. Lại còn dịu dàng ân cần với cậu

- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không bắt nạt em nữa

- Thật không? - Cậu chớp chớp mắt nhìn

- Thật ! Tôi hứa

- Ưm

Mới náo loạn đó, bây giờ lại thành cục bột mềm nhũn tựa vào lòng hắn ngủ ngon lành. Thật hết nói nổi ! Khổ tâm quá đi mà

Hắn bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, chuẩn bị đi lên lầu thì quay lại nói với người giúp việc

- Dọn hết đống đó đi

- Thiếu gia, đó là....

- Không sao, cậu ấy không sao là tốt rồi

- Ban nãy thiếu gia đâu bắt nạt cậu ấy, cậu ấy sai như vậy

Định nói thêm sao anh lại xin lỗi người kia

- Không sao. Nhiều lời quá rồi đấy

- Dạ tôi xin lỗi

Người giúp việc kia bất ngờ càng thêm bất ngờ. Thiếu gia của bọn họ, nhún nhường trước người khác cơ đấy

Đối với hắn, chỉ cần cậu nói hắn sai thì chính là sai. Bảo bối của hắn chỉ rơi nước mắt cũng đủ khiến hắn đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net