51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alô

[.....]

- Tôi biết rồi !

[.....]

- Ừm, được, đặt chuyến bay sớm nhất

[.....]

- Tôi không muốn gặp bất cứ vấn đề vớ vẩn gì như trước vào lần này. Được chứ?

Tay cầm điện thoại, tai nghe, chân thì không tự chủ bước vào một khu vui chơi gần đó

Dòng người đông đúc xếp hàng dài ở những khu trò chơi. Các hàng quán ăn vặt cũng tấp nập không kém. Thở dài một tiếng. Còn nhớ lúc trước, lần đầu tiên hắn dẫn cậu đi khu vui chơi rồi gắp thú bông. Khu vui chơi đó bây giờ cũng bị giải tỏa, thay thế bằng một tòa nhà cao cấp mới. Cũng phải, lâu như vậy rồi

Còn đây là khu vui chơi mới mở, có thể nói là lớn nhất nhì Seoul. Vừa là địa điểm vui chơi giải trí lại còn thông với chợ đêm đầy hàng quán ăn vặt. Bảo sao lúc nào cũng như cuối tuần, đông đúc cực kì

Hắn nghĩ, nếu Jungkook của hắn vẫn ở bên cạnh hắn, mỗi ngày dù bận cấp mấy, hắn đều sẽ dành thời gian dẫn cậu đi chơi. Cậu sẽ thích lắm, đúng chứ? Đáng tiếc là....

Đang suy nghĩ miên man, Kim Taehyung bước đến một máy gắp thú còn trống gần đó. Cũng tiến bộ thật, bây giờ cũng không phải mua xu nữa, cà thẻ thôi là đã chơi được, tiện lợi hơn rất nhiều

Kim Taehyung đưa tay vào túi lấy thẻ đặt vào nơi khởi động máy. Sau đấy máy liền khởi động. Bao lâu rồi hắn chưa chơi lại mấy trò này nhỉ? Chắc là từ lúc cậu rời đi

Kim Taehyung gắp thú cũng chẳng tiến bộ hơn tí nào, thật là...

- Jungkook !! Mau lụm mấy con gấu lên cho mình !!!!!

Trong sự ồn ào, hai chữ "Jungkook" lại thu hút hắn, nghe rõ mồn một không sai một li nào

Như cảm tính, vội vàng quay đầu tìm nơi phát ra giọng nói kia. Đứng cách hắn không xa, có lẽ hai người đó là một cặp đang cùng chơi gắp thú bông

- Du Ca, cậu đừng phí tiền vậy chứ?

- Đừng nhiều lời, cậu lụm con gấu bông lên đi ! Dơ chết đi được !

- Thôi bỏ đi ! Không gắp được thì thôi

- Cậu nhiều lời quá !... A được rồi !

- Haha Du Ca cậu giỏi quá !

Ha ! Kim Taehyung không biết nên khóc hay nên cười. Thật giống bọn họ năm đó, không khác một chút nào

Có điều, hắn có hơi thất vọng một chút, Jungkook... thì ra chỉ là cùng tên thôi mà

Không chơi nữa, hắn đi dạo một vòng xung quanh xem sao. Ngắm nhìn mọi thứ, hắn có vẻ như đang nghiên cứu gì đó

- Nên đầu tư một khu vui chơi nhỉ?

Tự nói với bản thân mình. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Chen qua dòng người đông đúc kia, bỗng một người va vào hắn, nhắm rất đúng mà va hẳn vào lòng Kim Taehyung

- A !

Đưa tay vội đẩy người trong lòng ra. Hắn chỉ nhìn được cái đầu nhỏ do người kia chỉ cúi đầu liên tục xin lỗi

- Xin lỗi, xin lỗi ! Tôi xin lỗi !

- Không sao, đi cho cẩn thận !

Nhưng mà... khoan đã ! Giọng nói này... đúng chứ? Đúng như hắn đang nghĩ chứ?

- Jeon Jungkook, chạy đi đâu vậy ? Mau quay trở lại thôi !

Chưa kịp nhìn rõ, người trước mặt đã bị kéo đi mất. Jeon Jungkook... Jeon Jungkook... không thể có người cùng họ với cậu đúng không? Nhưng giọng nói kia, thật sự rất rất quen thuộc !

Kim Taehyung quyết định chạy theo người kia. Cố gắng chen qua đám người phía trước mà đuổi theo

- Chết tiệt ! Mất dấu rồi

Một mình đứng giữa đám người đông đúc, nhưng cảm giác lạc lõng đến lạ. Không theo kịp làm hắn thấy khó chịu đến cực độ, hắn định quay trở về nhà thì bắt gặp thứ gì đó lấp lánh nằm trên mặt đất, rất quen mắt !

Kim Taehyung nhanh tay nhặt lấy nó lên, là một chiếc vòng. Mà hắn còn chắc chắn, đây là chiếc vòng của cậu, chắc chắn không ai có thể có chiếc vòng này

Jungkook của hắn, tìm được rồi ! Chắc chắn là cậu, hắn dám bảo đảm đó là cậu

Trái đất cũng thật tròn, nhiều chuyện đôi khi cũng thật kì lạ. Giữa biển người đông đúc như vậy, thế nào lại va vào nhau. Nhưng vừa quay đầu liền chẳng nhìn thấy đối phương nữa

Trước kia cũng vì cậu va vào hắn mà quen biết. Bây giờ cũng vì cậu va vào hắn mà hắn tìm thấy cậu. Thầm cảm ơn cái duyên này. Nếu đã lỡ va vào nhau như thế rồi, chi bằng cả đời này ở bên nhau vậy

Kim Taehyung hớn hở đến phòng bảo vệ nói gì đó, sau đấy liền gọi cho Jung Hoseok thông báo tin vui

- Tìm được em ấy rồi !!

.

.

.

Cùng lúc đó ở một nơi khác trong khu vui chơi, một cậu trai hối hả đi tìm gì đó. Và cậu trai đó chính xác là Jeon Jungkook

- Kookie, về đi, mất rồi không tìm được đâu !

- Không được, nó rất quan trọng với mình

- Nhưng mà....

- Mình sẽ tìm, không được cũng phải được !

Mắt đã đỏ hoe, sắp khóc đến nơi rồi

- Haizzz

Người bên cạnh thở dài. Sau đấy nảy ra ý nghĩ

- Hay là cậu đến phòng bảo vệ nhờ tìm giúp đi !

- A được !

Cả hai cùng đến phòng bảo vệ trình bày sự việc. Nghe xong câu chuyện, người bảo vệ kia liền đưa tấm ảnh chụp chiếc vòng ra

- Có phải nó không?

- A phải ! Chính nó !

Jungkook mừng rỡ muốn thét lên. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Cậu nhìn người bảo vệ, người bảo vệ kia liền hiểu ý cậu muốn hỏi chiếc vòng đó ở đâu. Liền nói với cậu

- Cậu đến T&K tìm lại nha, tôi không có giữ, ban nãy là một người nam nhân nhặt được

- A cảm ơn ! Cảm ơn rất nhiều !

Không giữ cũng không sao, dù gì cũng biết nó đang ở đâu rồi. Ngày mai sẽ đi xin lại. Cậu xem nó là báu vật, báu vật cả đời này không gì đổi được. Thật may, báu vật của cậu không mất...
----------

Bé Kookoo cụa cta xuất hiện ròi nì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net