60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ ơi, em lấy giúp anh cái áo

.

.

- Vợ ơi, bóp của anh ở đâu?

.

.

Sáng sớm hai người đã làm kinh động đến Na Eunhee. Kim Taehyung và Jeon Jungkook bây giờ khác gì vợ chồng thật sự. Tủ quần áo cậu, lâu lâu lại lọt chọt đồ của hắn. Đồ dùng cá nhân lúc trước chỉ có hai, bây giờ xuất hiện thêm một nữa là ba. Na Eunhee ấy hả? Cô quen rồi

Đúng như lời hứa tối hôm qua, hôm nay hắn dẫn cậu đi leo núi. Không biết ngọn núi này có gì đẹp, lại có điểm hoang sơ, thế mà hắn lại còn muốn cắm trại qua đêm nữa đấy

- Anh, em mệt

Leo được nửa đường, Jungkook ngồi thụp xuống tảng đá gần đó

- Lên đi anh cõng

- Không, anh sẽ mệt hơn nữa đó

Cậu không muốn hắn mệt hơn nữa đâu. Leo quãng đường dài như vậy quá đủ rồi

- Vậy nghỉ một lát

- Uống nước đi

Kim Taehyung mở chai nước đưa cho cậu

- Sao lại muốn đến đây cắm trại?

- Buổi tối rất đẹp, còn có mưa sao băng

- Thật hả? Đừng nói là anh muốn có nhiều điều ước đấy nhé?

- Đúng rồi đó ! Nào, đứng dậy đi tiếp thôi

Hắn đưa tay về phía cậu nắm lấy tay cậu kéo lên. Xuống quãng đường lên đỉnh núi khá gian nan, cậu phải nghỉ chân rất nhiều lần mới lên được đến đỉnh

Quả thực như hắn nói, từ trên ngọn núi này nhìn xuống vô cùng đẹp. Xung quanh bốn phía đều là mỹ cảnh. Nếu nhìn bên phải là một dòng sông dài uốn lượn thì nhìn bên trái chính là trùng trùng điệp điệp mái nhà xếp gần gần nhau

Hắn dựng lều, đốn củi, làm rất nhiều thứ. Khi xong trời cũng đã tối. Phía nhìn thấy những ngôi nhà kia, bây giờ đều lấp lánh những ánh đèn thật đẹp mắt

Jungkook đứng ngắm cảnh, có chút lạnh, khẽ rùng mình một cái. Kim Taehyung tiến đến ôm cậu từ phía sau, tựa cằm vào vai cậu

- Đẹp không?

- Đẹp, rất đẹp

- Em đứng đây từ nãy giờ rồi, rất lạnh. Vào lều đi, ngủ một chút

- Nhưng không phải muốn ngắm mưa sao băng sao?

- Chưa phải lúc, cứ ngủ đi. Một lát anh kêu em dậy

- Được !

Cậu nghe lời hắn chui vào trong lều. Với thời tiết se lạnh bên ngoài nhưng trong lều vẫn rất ấm làm cậu đánh một giấc thật ngon

.

.

.

- Bảo bối ! Dậy đi !

- Ơ? Sáng rồi à?

- Chưa. Dậy ngắm mưa sao băng

Cậu gật gật ôm lấy hắn, vẫn còn ngáy ngủ nũng nịu

- Anh thức để chờ gọi em dậy sao?

- Đúng vậy

- Nhưng em thật buồn ngủ

- Ngoan nào

- Muốn thơm thơm

Cậu chu cái miệng nhỏ ra. Kim Taehyung bật cười hôn lên miệng nhỏ của cậu. Bảo bối của hắn đúng là đáng yêu !

Hai người đi ra ngoài, đến nơi cao hơn một chút. Jungkook ngồi trong lòng Taehyung, ngẩng mặt lên trời chờ mưa sao băng. Thật sự cậu vẫn còn rất rất buồn ngủ. Giọng có hơi lè nhè một chút

- Gặp sao băng, anh sẽ ước gì?

- Ước được mãi mãi bên cạnh em

- Có nhiều ngôi sao vậy mà chỉ ước một cái?

- Ước tất cả mọi thứ đều êm đềm trôi qua trong hạnh phúc. Ước tất cả mọi người đều khỏe mạnh. À, ước cho Jung Hoseok trưởng thành thêm một chút nữa

- Haha - Cậu bật cười

- Em ước gì?

- Cũng giống anh

Kim Taehyung ôm chặt cậu lại, xoa đầu cậu

- Anh còn ước một điều nữa. Ước về một ngôi nhà, có anh có em và những đứa trẻ

Nói vừa xong một ngôi sao vụt sáng lướt ngang qua. Sau đấy lại thêm rất rất nhiều ngôi sao khác. Khung cảnh bây giờ, hoàn mỹ biết bao nhiêu

- Điều ước có phải đã ước rồi không? Sẽ thành hiện thực chứ? - Cậu ngây ngốc hỏi

- Phải, chắc chắn !

Gió khẽ thổi qua khe lá tạo nên những âm thanh kỳ lạ nhưng rất hay ho, có thể nói là một giai điệu du dương ngẫu hứng, rất tuyệt

Vẫn giữ tư thế đó, Kim Taehyung ôm cậu trong lòng, nhìn về phía đằng xa

- Năm đó, chúng ta hứa cùng nhau chụp hình tốt nghiệp... nhưng không thể

- Em xin lỗi...

- Không sao, hình tốt nghiệp không chụp nhưng có thể chụp ảnh cưới mà

- Hyungie... - Cậu nỉ non gọi tên hắn

- Sao thế bảo bối?

- Anh không giận em về việc trước đó chứ?

- Làm sao có thể? Yêu em còn chẳng hết

- Taehyung... cảm ơn anh !

- Vì điều gì?

- Vì đã yêu em

Cậu cười hạnh phúc

- Jungkook, cảm ơn em vì đã quay trở lại bên cạnh anh

- .....

- Cảm ơn em đã dạy anh trưởng thành. Cảm ơn em vì cho anh cơ hội yêu em. Cảm ơn, vì đã xuất hiện trong thanh xuân của anh

Jungkook, mắt đã bắt đầu đỏ hoe rưng rưng nước, cậu vẫn chăm chú lắng nghe hắn

- Em biết không. Cho dù chờ em 1 năm, 10 năm hay cả đời này, anh vẫn sẽ chờ. Được yêu em, là điều may mắn nhất trên đời này

Cảm thấy cậu im lặng, hắn cúi nhìn. Ôi, mặt đã tèm lem nước mắt rồi ! Khẽ chậm nước mắt cho cậu

- Sao lại khóc rồi?

- Hức... hức...

- Vẫn mít ướt như ngày nào

- Hức....

- Bé con ngoan nào !

- Kim Taehyung.... em yêu anh !

- Anh cũng yêu em !

Cậu tựa vào lòng ngực ấm áp của hắn. Cảm giác như mọi thế giới xô bồ đầy bão tố bên ngoài đều dạt hết ra xa. Nơi đây chỉ còn mỗi bình yên của hắn và cậu

- Taehyung, ngôi sao kia đẹp quá

- Muốn hái nó không?

- Làm sao được chứ?

- Đúng vậy, không hái được. Nhưng mà không cần hái, anh thấy nó không đẹp

- Vì sao chứ? Đẹp mà, lấp lánh như vậy

- Trong lòng anh còn có ngôi sao lấp lánh hơn, mấy ngôi sao ngoài kia, không sánh bằng !

- Nói em sao? - Cậu chỉ vào mình

Hắn cúi đầu hôn cậu một cái

- Còn ai vào đây nữa !

Kim Taehyung nghiêng đầu đặt cằm lên vai cậu. Ngồi đó thủ thỉ với cậu cả đêm, thời gian như chiếc đồng hồ cát, trôi đi rất nhanh. Đằng Đông mặt trời đã bắt đầu nhú lên, bình minh mang theo tình yêu của hai người đón một ngày mới...
----------

Ăn cẩu lương nhìu quá cũng hong tốt với những người cô đơn như chúng toi đâuu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net