61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua. Nhưng điều cậu lo lắng, cuối cùng cũng xảy ra. Ba mẹ cậu trở về nước. Kim Taehyung phải tạm lánh mặt mất mấy ngày. Cứ như vậy, hắn nhớ cậu đến phát điên mất

Ba mẹ cậu thì vẫn không biết sự tồn tại của hắn bên cạnh cậu, Na Eunhee cũng kín miệng chẳng tiếc lộ bất cứ điều gì

Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó, Kim Taehyung không được gặp cậu, ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Đến cùng phải nửa đêm trèo rào vào nhà cậu

- Vợ ơi, anh đang đứng trước nhà em đây

Điện thoại vừa nói hết câu, bên kia đã cúp máy. Tầm 5 phút sau, Jungkook lén lút mở cửa đi ra. Mặt hơi lo lắng

- 1 giờ sáng, anh đến tìm em làm gì?

Hắn ôm chầm lấy cậu

- Nhớ em

- Anh vào bằng cách nào?

Cậu bỗng thấy thắc mắc. Hắn vào bằng cách nào khi cửa rào không mở?

- Leo rào

- Anh không sợ người ta nói anh là ăn trộm sao?

- Bây giờ đâu còn ai bên ngoài

- Anh thật to gan. Lỡ như ba mẹ em nhìn thấy th...

- Suỵt !

Hắn đưa tay chặn môi cậu lại

- Để anh hôn em một chút

Sau đấy cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Lưỡi từ từ luồng vào miệng cậu khám phá bên trong. Jungkook cũng nhiệt tình đáp lại

Khung cảnh này thì có hơi kỳ lạ nhỉ?

Jungkook bị hôn đến hết oxi liền đẩy hắn ra

- Được rồi, quay trở về đi !

- Không

- Anh lại làm sao?

- Ôm em chưa đủ

- Haizz, ba mẹ em mà nhìn thấy thì chết chắc đó

- Hay chúng ta công khai luôn đi

- Không được !

Cậu phản đối gay gắt, hắn khẽ nhíu mày một cái

- Kim Taehyung, em vạn lần không muốn như năm đó, vạn lần không muốn rời xa anh nữa

- Anh sẽ thuyết phục ba mẹ

- Không được đâu

- Haizz, được rồi. Vào nhà đi. Chuyện này từ từ nghĩ cách

- Được. Tạm biệt !

- Hôn cái nào !

Hắn kéo cậu lại hôn cái nữa thay lời tạm biệt. Jungkook trở về trong nhà, Kim Taehyung khó khăn leo rào ra ngoài

.

.

.

.

Vì ba mẹ cậu đến ở vài hôm nên Jungkook nhường phòng cho ba mẹ, cậu ngủ ở sofa phòng Na Eunhee. Sáng hôm sau, cậu vừa tỉnh dậy đã thấy Eunhee ngồi im ru trước mặt thì hết sức bất ngờ. Mém hét lên luôn đấy !

- Cậu...!

- Toang rồi Jungkook à, không xong rồi !

- Có chuyện gì?

- Ra ngoài đi rồi biết

*Cạch* cậu mở cửa ra ngoài, đi đến phòng khách thì thấy ba mẹ cậu ngồi uống trà, mặt khá nghiêm túc

- Ba mẹ

- Ngồi đi !

Ba cậu cất giọng nói

- Dạ !

Vừa ngồi xuống, bên tai đã truyền đến câu tiếp theo. Nghe xong muốn chết đứng

- Con cùng Kim Taehyung, sống chung bao lâu rồi?

Thôi chết ! Sao ba mẹ cậu lại biết? Cậu e dè nhìn Na Eunhee. Cô cũng từ chối giúp đỡ. Có trời mới giúp được cậu lúc này thôi

- Dạ con...

- Bao lâu?

- Cũng... cũng lâu rồi ạ

- Vợ vợ chồng chồng, đêm hôm lén lút ra bên ngoài. Người khác biết được, mặt mũi đem để đâu đây?

Đừng tưởng ông bà không biết cậu ở cùng hắn. Chỉ là tưởng mối quan hệ đơn thuần, nào ngờ đến mức này. Hôm qua cậu lén lút ra ngoài, làm chuyện gì đều bị nhìn thấy hết

- Con... bọn con yêu nhau thật lòng

- Yêu nhau thật lòng? Con quên chuyện đó rồi sao?

- Ba, chuyện đó cũng chỉ là nằm ngoài tầm kiểm soát mới xảy ra. Con vốn không để tâm mà

- Con không để tâm. Nhưng ta để tâm ! Còn nữa, gia đình cậu ta sẽ không để tâm sao?

- Ba !

- Một là con ngay lập tức đi xem mắt, hai là quay trở về Pháp !

- Con không đi !

- Con !

- Một lần bỏ lỡ rồi. Con không muốn bỏ lỡ lần nữa. Con lớn rồi, con tự biết như nào là đúng, như nào là sai

- ....

- Huống hồ chi, Kim Taehyung anh ấy thực sự thay đổi rồi, anh ấy có thể lo được cho con

Cậu biết mà, ba mẹ lúc nào cũng quan tâm tới vấn đề hạnh phúc của con mình. Chỉ muốn con mình được bảo vệ, muốn con mình được những thứ tốt nhất

- Được rồi

Ông thở dài một cái

- Nếu con muốn ở bên cạnh nó. Được rồi, đừng bao giờ nhìn mặt ba mẹ nữa

- Ba ! Mẹ !

- Con chọn đi !

Cái lựa chọn này, chẳng khác nào làm khó cậu sao?

- Bác trai, bác gái !

Tiếng Kim Taehyung ngoài cửa nói vào thu hút ánh mắt của mọi người. Cậu ngạc nhiên khi hắn đến đây. Quay sang nhìn Na Eunhee, cô gật đầu một cái. Phải ! Cô lén gọi hắn đến

Kim Taehyung đứng trước mặt ba mẹ cậu, kéo cậu sát vào mình

- Bác trai, bác gái. Con biết hai người có ấn tượng không tốt với con của trước kia. Nhưng mà, con dám đảm bảo rằng, bây giờ con hoàn toàn khác. Con có thể lo được cho Jungkook!

- Cậu nói bằng miệng, có gì để tôi tin?

- Con không nhờ vào ai cả, kể cả Kim gia con cũng từ bỏ, tự lực làm nên như ngày hôm nay, thật sự đều là sự cố gắng từ tận đáy lòng. Tất cả, đều vì Jungkook

Vì Jeon Jungkook? Kim Taehyung, ông không nghĩ hắn có thể làm như vậy được

- Bác không tin, có thể đến Kim gia và tìm những người khác để đối chiếu

- ....

- Con sẽ cùng Jungkook kết hôn

Không khí bất chợt yên lặng đến cực độ. Đến một con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy rõ

Có ba mẹ nào nhẫn tâm khiến con mình không hạnh phúc. Nhìn cách Kim Taehyung đang ôm lấy cậu, nhìn cách hắn nói chuyện, nửa chữ đều là chân thành. Nhưng ông phải làm sao đây? Còn gia đình hắn, ông không muốn con mình không được danh chính ngôn thuận, người ngoài sẽ chê cười

Dường như hiểu được ý ông nghĩ. Hắn lên tiếng giải thích tiếp

- Jungkook ở cạnh con, sẽ không chịu thiệt thòi, cũng không phải nghe lời ra tiếng vào của người khác. Về Kim gia, con sẽ có cách giải quyết, cho em ấy một danh phận đàng hoàng

- Cậu...

Tình yêu đúng là có sức mạnh thực đáng sợ. Từng câu từng chữ hắn nói, kêu không có chút cảm động, chính là nói dối

- Cứ làm theo ý hai đứa, chỉ cần hạnh phúc. Cái gì mẹ cũng chấp nhận !

Mẹ cậu ở bên cạnh, cũng không nỡ nhìn con trai mình đau khổ. Đây là lần đầu tiên bà lên tiếng nói về việc gì đó. Ba cậu cũng khá là ngạc nhiên. Ông là một người rất là tôn trọng vợ, làm sao có thể phản đối. Nhưng có chút không vừa ý lắm

- Làm sao thì làm, hôn lễ, tôi không muốn dự

Ông đứng dậy, đi vào phòng đóng mạnh cửa lại. Một câu như con dao mạnh mẽ đâm thẳng vào tim cậu. Không dự hôn lễ, không dự...

- Jungkook, mẹ ủng hộ con. Nhưng - Bà nhìn sang Kim Taehyung - Cậu đừng để tôi thất vọng

Jungkook quay sang nhìn hắn, gương mặt lo lắng, hoang mang đến cực độ. Kim Taehyung xoa lưng an ủi cậu

- Không sao, sẽ không sao

- Nhưng mà ba...

- Anh sẽ thuyết phục ba em

- Hyungie...

- Không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi
----------

Mụi ngừi có đoán đc diễn biến chap sau là dì hôm dọ 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net