phần 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao trào liên tục như vậy làm Jeon Jungkook cảm thấy có một nguồn năng lượng lớn nào đó. Nguồn năng lượng đến từ sự rung động sâu trong linh hồn, tình yêu mãnh liệt lan đến, giống như đột nhiên bùng nổ, Jeon Jungkook rùng mình, cố kiềm chế không rên rỉ thành tiếng.

“Ah.....”

“Tướng quân.....”

Trong đầu cũng choáng váng hết rồi. Sao lại có thể.....có thể......

Khoái cảm quá mức làm trước mắt Jeon Jungkook tối sầm, sau đó hoàn toàn mất tri giác.

Lúc tỉnh dậy, đã thấy mấy giống đực và tiến sĩ Simon vây quanh, mà tay em đang được Min Yoongi tướng quân nắm lấy.

“Kook Kook” – Park Jimin vui mừng la lên.

Kim Seokjin thở dài một hơi – “Cuối cùng cũng tỉnh, em làm tụi anh sợ lắm đó”

Jeon Jungkook liền đỏ mặt, vì em biết nguyên nhân em bất tỉnh.

Lúc làm tình cùng Min Yoongi, bọn họ có cộng hưởng tinh thần lực trong chốc lát, nhưng chỉ là trong giây phút ngắn ngủi thôi, em vẫn cảm nhận được bên dưới biểu cảm lạnh lẽo của tướng quân là cất giấu một tình yêu mãnh liệt với em.

Sự sung sướng đến từ tận sâu trong linh hồn đã làm em bất tỉnh.

Jeon Jungkook nhìn về Min Yoongi, Min Yoongi cũng nhìn lại, trong đôi mắt vàng kim là chan chứa tình yêu đong đầy.

Nếu em có thể cùng tướng quân cộng hưởng, nghĩa là em thích tướng quân, có lẽ là còn hơn là thích, phải là đã yêu tướng quân rồi. Min Yoongi sẽ vui chứ?

Tiến sĩ Simon lúc này mới mở miệng – “Tôi có một chuyện muốn nói với mọi người, các cậu cần chuẩn bị tâm lý”

“Jeon Jungkook có dấu hiệu sinh non” – Tiến sĩ Simon liền nghiêm túc nói – “Đã biết cha ruột là ai thì có thể hiểu vấn đề một chút.”

“Con nhỏ của Bạch kim Long tộc có thời gian mang thai là từ 28 – 30 tuần, cũng chính là tầm 7 tháng, từ tháng thứ 5 trở đi, bé nhỏ sẽ lớn lên rất nhanh chóng, cũng hấp thu chất dinh dưỡng từ cơ thể thư phụ rất nhiều, Jeon Jungkook còn 2 tuần nữa là đủ 5 tháng, hơn nữa cấp bậc của bé con này chắc chắn sẽ rất cao, nên nhu cầu dinh dưỡng của bé con sẽ còn nhiều hơn nữa”

“Thời kỳ cuối của thai kỳ nếu không cung cấp đủ dinh dưỡng sẽ có khả năng sinh non lớn, các cậu cũng biết hậu quả của việc sinh non mà đúng không, bé con sẽ có thể chất yếu đuối, phát triển không tốt,.....”

“Còn nữa, đối với sức khỏe của thư phụ cũng sẽ không tốt”

Trong lúc Jeon Jungkook bất tỉnh, tiến sĩ Simon đã biết ai là cha của quả trứng trong bụng Jeon Jungkook rồi. Mà Kim Seokjin cùng Park Jimin còn biết trước cả tiến sĩ Simon, lúc quân viễn chinh thắng trận trở về, bọn họ tất nhiên là không thể không biết được, cũng bởi vậy mà bọn họ mới biết được Kim Namjoon chính là vị Long tộc đã giúp Jeon Jungkook trong kỳ động dục kia.

Sau đó, Jeon Jungkook suy nghĩ kỹ lại, vì sao Kim Namjoon thân vương lại đột nhiên nói thẳng ra thân phận của mình vào tối qua. Nếu Kim Namjoon thân vương hôm qua không nói thì có lẽ khi về nhà, Park Jimin cũng Kim Seokjin cũng sẽ nói cho Jeon Jungkook biết. Nên có lẽ là chính miệng mình nói sẽ tốt hơn là để người khác nói.

Lúc này, Jeon Jungkook cảm thấy nếu tiến sĩ Simon đã đưa ra vấn đề sinh non thì bằng kiến thức của ông, chắc chắn sẽ có cách giải quyết.

Quả nhiên, tiến sĩ Simon lại nói thêm – “Kỳ thật, Lam Tinh có không ít chủng tộc có đặc tính như vậy, là lúc giống cái mang thai con nhỏ, cần phải có giống đực là cha ruột của đứa bé đến để trợ giúp nuôi bé. Cho nên...thời gian kế tiếp này, tốt nhất là Kim Namjoon thân vương phải ở cạnh Jeon Jungkook”

Nghe được, Jeon Jungkook liền lộ ra vẻ kháng cự ngay.

Kim Seokjin cùng Park Jimin nhìn nhau, còn đang do dự chưa nói gì. Min Yoongi tướng quân đang chuẩn bị mở miệng, nhưng chưa kịp nói chuyện đã bị quản gia tiến vào cắt ngang, Kim Namjoon thân vương đã tới.

Đối mặt với Kim Namjoon thân vương, Jeon Jungkook vẫn chưa có sắc mặt tốt được.

Nhưng Kim Namjoon thân vương vẫn không để ý mà mỉm cười nói – “Kook Kook, ta có quà muốn tặng em....một mình, coi như đây là lần hẹn hò thứ 3, được không?”

Jeon Jungkook gật đầu- “Được rồi” – Dù gì em cũng có chuyện muốn nói với Kim Namjoon thân vương.

Tạm biệt các giống đực trong nhà, Jeon Jungkook mang theo Kim Namjoon thân vương rồi đi. Bọn họ vẫn đến trang viên lần trước.

Lúc xuống xe, Jeon Jungkook đã muốn nói trước – “Điện hạ......”

Em còn chưa nói xong, Kim Namjoon thân vương đã giơ một ngón tay lên, đặt trên môi em – “Suỵt.....Nghe ta nói”

Kim Namjoon dẫn Jeon Jungkook đến một căn phòng, căn phòng này tràn ngập ánh sáng, rộng chừng vài trăm mét vuông, bên trong còn trưng bày rất nhiều đồ vật, trong góc phòng còn có một cái máy chiếu đang phát video.

Khối kim loại hình chữ nhật đã rỉ sét, đó là điện thoại di động.

Một chút đồ sứ không giống nhau, có cái chén, còn có cái mâm bị vỡ làm 2.

Hài cốt của một loài động vật nào đó, một đôi giày cao gót của nữ nhìn không rõ kiểu dáng, một đồng xu đã phủ đầu màu xanh, một hạt giống của loài cây nào đó, một linh kiện máy móc, một miếng da xám xịt,...

Còn những thứ linh tinh khác, không dưới 100 mẫu.

Jeon Jungkook quay lại nhìn, máy chiếu trong góc đang chiếu một bộ phim, là phim điện ảnh, trong phim có nam có nữ, nam mặc đồ tây mang giày da, nữ mặc váy hoa rực rỡ, cảnh phố xá náo nhiệt.

Là đồ vật trên Trái đất.

Jeon Jungkook kích động không thôi, tay run rẩy mà cầm lấy đồng xu bị bẩn, mặt trên đồng xu có ghi 1 số “5”, mặt khác là chân chung của một người nào đó, em cũng không biết loại đồng xu này. Nhưng những đồ vật quen thuộc này đã làm em thoáng chút mắt đã ửng đỏ.

Nền văn minh nhân loại đã biến mất. Em cuối cùng cũng không quay về được.

Cha, mẹ, bạn bè cũng không còn. Trên Trái đất đã xảy ra việc gì rồi?

Trong đầu Jeon Jungkook không nhịn được mà suy nghĩ đủ các loại thảm họa, như kỳ băng hà hoặc là hành tinh va chạm hay là bùng nổ virus?

“Kook Kook” – Kim Namjoon thân vương cất lời – “Ta nghĩ là em có chút hiểu lầm với ta”

Suy nghĩ của Jeon Jungkook liền bị kéo trở về. Em ngẩn ngơ mà nhìn Kim Namjoon thân vương.

“Em và bé con đều cần ta” – Kim Namjoon thân vương dùng cánh tay ôm lấy eo Jeon Jungkook, liền có một năng lượng mạnh mẽ tiến vào thân thể em, Jeon Jungkook liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm không ít.

“Lúc em phát sóng trực tiếp, ta đã tặng quà nhiều như vậy làm em không vui, là ta sai, rất xin lỗi em”

“Nhưng ta không phải là muốn làm em bối rối, ta chỉ muốn em chú ý mà thôi, chỉ là ta không nghĩ kỹ....rằng phương pháp đó có thích hợp không”

“Ta nói thích em, đó cũng là sự thật” – Kim Namjoon thở dài, tự cười bản thân – “Phương thức quen biết từ đầu đến giờ của chúng ta đều sai rồi”

“Ta sống nhiều năm như vậy cũng vẫn ngu ngốc, ta thực sự không biết cách theo đuổi giống cái”

“Đừng chê cười ta nha, giống cái phối ngẫu lúc trước của ta cũng là liên hôn chính trị thôi, sau đó ta cũng không hề có giống cái nào khác, đương nhiên, hiện tại ta đã có em”

“Nếu hiện tại em không muốn làm Vương phi của ta, ta có thể chờ, chờ đến khi em 20 tuổi, hoặc lâu hơn nữa” – Kim Namjoon lại nở một nụ cười ấm áp, vốn dĩ khuôn mặt gã đã tuấn mỹ, giờ lại càng thêm hấp dẫn – “Ta không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn”

“Nhưng mà, thời gian tiếp theo, cho đến lúc em sinh, em cần phải để ta bên cạnh em”

“So với bé con, thân thể em càng quan trọng hơn”

“Còn có, nếu em muốn, ta sẽ không mang con về hoàng thất, em có thể tự nuôi dưỡng nó. Ta tin rằng có thư phụ như em, bé con chắc chắn sẽ trở thành một giống đực rất ưu tú”

Vừa nghe câu cuối, Jeon Jungkook đã nhịn không được mà hỏi lại – “Sao ngài biết là giống đực? Không thể là giống cái sao?”

Kim Namjoon thân vương cười – “Nếu là bé giống cái, thì nhất định là một giống cái hoàn mỹ nhất đế quốc”

“Vẫn không nên là giống cái” – Jeon Jungkook lắc đầu – “Phúc lợi của đế quốc tuy tốt nhưng từ nhỏ đã phải đến Thần Hi rồi, hơn nữa phương thức giáo dục ở đó còn có vấn đề, tôi không muốn con của mình phải đến đó đâu”

“Nói vậy.....” – Kim Namjoon thân vương cười – “Em đã đồng ý với đề nghị của ta?”

“Ngài sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của ngài chứ?” – Jeon Jungkook vẫn còn hoài nghi.

Kim Namjoon bất đắc dĩ nói – “Muốn ta dùng thân phận thân vương công bố đến toàn đế quốc không?”

Jeon Jungkook gật đầu – “Có thể, như vậy thì quá tốt”

Kim Namjoon lắc đầu thở dài, nhưng đôi mắt lại tràn đầy sủng nịch.

“Được rồi, vậy ngày mai....không, buổi tối hôm nay ta sẽ đăng tin”

“Nếu vị trí chính phu không được....” – Jeon Jungkook nghiêm túc nói – “Nếu như vậy, ngài cũng đồng ý sao?”

“Bé ngốc” – Namjoon nhéo cằm Jeon Jungkook một cái – “Lấy thân phận của ta, có phải Chính phu hay không thì có gì khác nhau? Chẳng lẽ bọn họ có thể làm gì ta?”

Ah.......
Jeon Jungkook chớp mắt.
Hình như đúng là như vậy nha....

“Vậy..........” – Namjoon thân vương ngâm nga, mang theo một ý tứ dụ hoặc nói – “Vậy bé Vương phi của ta, có thể cho ta hôn một cái được không?”

Jeon Jungkook suýt chút nữa là không nhịn được cười, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu – “Không được”

“Được rồi” – Kim Namjoon có chút tiếc nuối, nhưng cũng không muốn cưỡng hôn mà chỉ hỏi – “Vậy khi nào Vương phi điện hạ mới bằng lòng cho ta một nụ hôn đây?”

Jeon Jungkook lại càng đỏ mặt hơn. Thực lòng mà nói, em không thể không thừa nhận, Kim Namjoon là một giống đực rất có mị lực.

Vốn dĩ giữa họ cũng không có thâm thù đại hận gì. Thân vương điện hạ còn từng giúp em qua kỳ động dục, sau này chỉ có cưỡng hôn em vài lần, cũng chưa tính là làm chuyện gì khi dễ em.

Em từng lo lắng rằng Kim Namjoon thân vương sẽ mang con mình đi mất, nhưng nếu không có việc đó thì em đã đỡ lo hơn rồi.

“Tôi mới không phải là Vương phi của ngài” – Jeon Jungkook nói.

“Vương phi điện hạ không chịu hôn ta.....” – Kim Namjoon nhìn Jeon Jungkook chăm chú bằng đôi mắt màu xanh lam thăm thẳm – “Vậy...có thể gọi ta một tiếng ‘cữu cữu’ không?”

Jeon Jungkook – “.....”

Nghe hai chữ ‘cữu cữu’ này, em theo phản xạ mà nhịn không được mà nhớ về cái đồ vật đáng sợ của người đó. Nhưng cái đồ vật đáng sợ đó, lại làm em rất sướng.......

Jeon Jungkook vừa nghĩ đến liền chột dạ, đôi mắt hung hăn trừng Kim Namjoon một cái, cũng chưa nói lời nào.

Cái liếc mắt này không hề hung dữ chút nào, ngược lại còn làm rung động lòng người, Kim Namjoon nhịn không được bước tới, âm thanh từ tính lại vang lên.

“Xin Vương phi điện hạ hãy rủ lòng thương......”

Đối mặt với lời thỉnh cầu từ một giống đực như vậy, ai mà chịu được chứ?

Jeon Jungkook cũng không dám nhìn Kim Namjoon, chỉ đỏ mặt mà nói – “Cữu.....cữu cữu”
____________________

Sau 1 tuần bận thi thấy mej thì tui đã zề đăng truyện cho mọi người nè ╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net