Chuyến xe buýt lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đưa mẹ mình về thế gian sao? Nếu như thế thì mình sẽ cần nhiều tiến hơn như vậy nữa, chứ không phải năm trăm triệu đâu. Vì mình sẽ mua một ổ bánh sinh nhật thật to để đãi cho mẹ ngày hôm nay, ngày sinh nhật lần thứ ba mươi hai của mẹ…”

Tôi lặng người. Thì ra bà mẹ ấy đã mãi mãi ra đi sau tai nạn đó. Thế mà tôi đã không hề biết gì hết! Bác tôi đã tạo cho tôi một vỏ bọc quá an toàn, để tôi cảm thấy mình không có lỗi. Nhưng nếu nói trắng ra thì tôi đã là nguyên nhân của vụ giết người, là người đã gián tiếp gây nên cái chết của người mẹ kia. Thế mà tôi vẫn sống cuộc sống bình thường, sống xa cái sự thật ấy để mặc cho những con người kia đã sống trong đau khổ. Một con người đang đau thương trước cái chết của mẹ mình trong ngày sinh nhật của bà thế mà tôi lúc ấy, đang ở đâu? Dòng viết của Chi tiếp diễn:

“Người bác kia đã xin lỗi mình, bà đã khóc dưới chân mình. Dù rất giận anh chàng đã tung banh khiến vụ tai nạn diễn ra nhưng mình không thể đi kiện tụng họ được. Mình mất mẹ mãi mãi và đã đau khổ vì người ấy rất nhiều, không lẽ, mình lại để cho một gia đình khác lại tan rã sao? Dù việc đưa tiền của họ để bịt miệng mình không hề có tác dụng nhưng nếu mình kiện ra tòa, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn đối với người bác ấy và cả anh chàng ngỗ nghich kia nữa. Thế nên, khi ở nơi xét xử, mình chỉ yêm lặng, để mọi chuyện được xử lý theo cách người phụ nữ kia đã sắp đặt. Dù sao thì nỗi đau kia, mình một mình chịu lấy được rồi!... ”

Tôi hoàn toàn bất ngờ vì cách suy nghĩ của Chi. Cô bé không tỏ ra sự ghét bỏ bác tôi, ghét bỏ chính tôi, muốn trả thù, khinh bỉ gia đình tôi hay những cách hành xử đại loại mà thay vào đó là sự xót thương cho bác và sự lo lắng cho tôi. Đôi mắt tôi ửng đỏ khi đọc những dòng ấy. Quả thật là những ‘vị thánh sống’ đời thường! Khó có ai chấp nhận cho một sự mất mác quá lớn như thế nhưng Chi đã tha thứ cho bác tôi, cho tôi và chấp nhận nỗi đau ấy cho riêng mình. Từ ngạc nhiên, tôi quay sang xấu hổ với chính bản thân, phần vì gia đình tôi đã gây nên cái chết tan thương cho mẹ cô bé, phần vì tôi nhận ra con người nhỏ nhen trong mình. Tôi luôn vội trách mọi người xung quanh nhưng chưa bao giờ tôi đặt mình vào hoàn cảnh của họ để hiểu thấu họ. Một người đang chìm trong nỗi đau mất mẹ vẫn có thể thấp lên ngọn lửa của con tim tha thứ, ấy sao ta lại lên án những việc làm chỉ khiến ta khó chịu chút đỉnh? Tôi thật sự có còn là con người không khi vẫn có thể sống bình thản trước cái chết quá đáng thương ấy?

Tôi cố kìm nén dòng nước mắt để tiếp tục dõi theo dòng chữ trong quyển nhật ký ấy. Những ảo giác cũng dần tan biến mất, chỉ để lại các hình vẽ nằm tĩnh lặng trên trang giấy bạc màu. Những ngày sau hôm đau thương kia, Chi cố hòa nhập lại với cuộc sống bình thường. Cô bé cất giữ hình ảnh của người mẹ mình vào trong trái tim và luôn mong muốn bà được nhanh nhanh lên Thiên đường:

“Mẹ à, ở Thiêng đường vui mẹ nhé! Con sẽ sống thật tốt, thật ngoan ở thế trần này để mẹ yên lòng. Mẹ đã chết không đau, phải không mẹ? Mẹ đã nói với con như thế còn gì…

Con yêu mẹ lắm!”

Những dòng chữ trên luôn được Chi viết sau mỗi trang nhật ký của mình. Dòng đời trôi qua với Chi thật nhẹ nhàng. Cô bé vẫn cười, vẫn chia sẻ những cảm xúc của mình với nhật ký, với mẹ. Có khi, cô bé còn kèm luôn cả một bức thư viết cho mẹ mình nữa:

“Con đã gặp anh ta, mẹ à! Người cháu của bác đâm xe vào mẹ đấy, người tung banh khiến chiếc xe đâm sầm vào mẹ. Anh ta tên Khoa- người luôn trong tình trạng ‘chán đời’. Hồi đầu, con ghét anh ta lắm, vì anh ấy đã làm cho mẹ như thế này. Đã thế, anh ta luôn có đủ những thứ con thèm khát ở bên cạnh nhưng lại luôn tỏ ra ‘bất cần’ với những thứ đó. Anh là người luôn tỏ ra kiêu hãnh với bản thân và thờ ơ với mọi người xung quanh nhưng mẹ biết không, đó chỉ là cái mặt nạ mà người con trai tội nghiệp ấy phải mang lên mình hằng ngày mà thôi. Khoa cũng không được gần cha mẹ và thiếu hẳn tình thương yêu từ những người ấy. Đằng sau cái vỏ bọc cứng cỏi ấy là một còn người cần sự quan tâm và thấu hiểu từ người thân, luôn cảm thấy sợ hãi bởi cuộc sống an toàn ‘ảo’ của bản thân. Con từng chứng kiến cảnh anh ta rơi nước mắt trên xe buýt nhiều lần rồi, những lần anh ấy ngủ quên và vô thức đau khổ trong giấc mơ. Anh ta không được dạy cách thương và sống hạnh phúc như mẹ dạy con. Cuộc sống của Khoa luôn rơi vào vũng lày mệt nhọc vì anh ấy thiếu hẳn sự chia sẻ và tình yêu dành cho mọi người. Anh ấy không hề biết đến cái chết của mẹ, thế mà trước đây con đã trách con người này nhiều lắm. Hay con kết thân với anh ta, mẹ nhỉ? Bỏ qua hết những lỗi lầm mà gia đình anh ta đã gây ra cho mẹ, được không? Một con người đang cần lắm sự quan tâm yêu thương thật sự chứ không phải những vật chất đắc tiền nhưng vô tri vô giác và con tin mình sẽ làm anh ta vui được… ”

Chiếc xe lăn bánh chậm lại, đã đến nơi tôi cần phải xuống. Tôi gấp lại quyển sổ màu hồng diệu kỳ ấy.

Nước mắt tôi thật sự đã rơi, đi cùng cảm xúc vỡ òa.

Nhưng tôi sẽ không xuống ở đây, rời chuyến xe buýt này, vì tôi cần phải cảm ơn người vừa dạy cho tôi bài học, bài học thật của cuộc sống.

Tôi sẽ lần theo địa chỉ Chi ghi trong quyển sổ, sẽ trả lại quyển nhật ký cho em, nói lời xin lỗi em và cảm ơn em thật nhiều.

Vì những điều cô bé ấy đã làm cho gia đình tôi, tha thứ cho tôi và dạy cho tôi, qua vụ tai nạn và những dòng nhật ký thật đẹp.

Ngoài trơi mưa vẫn cứ bay, dòng đời vẫn cứ chạy, chỉ có tâm tôi đang lắng động lại…

“Cảm ơn em, Chi à! Thiên đường đang ở ngay chân em, vì em đã là thiên thần”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net