Chương 1: Đón nữ ma đầu quay trở lại Minh Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm tĩnh mịch, không một tiếng bước chân nhưng sự u ám này lại khiến người ta sợ hãi, lúc này có 3 người đi trên con đường này, người đàn bà cất giọng chua ngoa, mặt đầy sát khí:
- Hắc, Bạch Ấn kí ma chủ xuất hiện ở Vĩnh Bình Công Chúa phủ, vào đón ngài ấy về Minh GIới đi.
Nói đến đây bà ta lên tiếng:
- Các người trong phủ giao Ma Chủ Hắc La Phượng, ta sẽ tha cho mạng sống nếu không ta phá cửa ngay bây giờ.
Kể cả nói thêm bao nhiêu lần nữa thì phủ vẫn chìm trong lặng im, thế là bà ta sai hai tên quỷ sai của bà ta phá cửa. Một tiếng rầm, cánh cửa gỗ ở trước nhà bị một lực mạnh của quỷ sai đạp đổ lộ ra bên trong là phủ công chúa rộng thênh thang, và tràn đầy dương khí nhưng khi ba người này vào thì dương khí biến đi đâu mất chỉ để lại một màu đen mực. Thị vệ trong phủ công chúa lao tới xếp thành trận địa để đánh lại “vong hồn” này, mặc dù họ biết không đánh lại được. Ở phía này, 3 người đồng thanh hô:
- Chết !
Sau đó, một cơn gió thoáng nhẹ qua tóc của Hắc Bạch Vô Thường và Mạnh Bà, đột nhiên nó tức thì hóa thành cơn lốc xông thẳng vào phủ cuốn trôi tất cả những gì trong đó kể cả con người. Cơn lốc đó dần nguội dần thì bắt đầu có những tiếng bộp của những thứ đó rơi xuống, cùng đó là những chất nhầy màu đỏ bắn tung tóe khắp sân của phủ, không may bắn lên áo của Bạch Vô Thường, hắn tức điên lên:
- Quạ tinh, cho những kẻ phàm nhân này biết thế nào là chết không toàn thi.
Từ lúc này, trên bầu trời bắt đầu có những cánh chim xà xuống phủ công chúa, nói đúng hơn là quỷ quạ, tay sai của Bạch Vô Thường, chúng xà xuống nhấm nháp những gì còn sót lên trên cơ thể của các thị vệ, cảnh tượng này trông thật gớm ghiếc và kinh tởm. Sau một bữa ăn ngon quạ tinh bay về nơi ẩn náu của mình chờ hiệu lệnh của Bạch Vô Thường. Hắn hả hê cười xòa, Hắc Vô Thường nhìn vậy hừ lạnh, hắn từ từ đưa tay lên vẽ một ấn chú, hắn đặt xuống đất, vừa đặt xuống một màu đen lan tỏa cả phủ, khoảng 1 khắc sau phủ như trở lại như cũ, giọng nhàn nhạt nói:
- Sao cuối cùng ta lại là người giúp ngươi nhỉ ? Việc này đúng ra người phải làm chứ, tại sao bọn họ có chọc giận ngươi đây mà cô lại gọi quạ tinh để rỉa thịt họ. Ngươi quá sức tưởng tượng của ta.
Nói qua nói lại giữa hai người Hắc Bạch, thì cả ba người họ bắt đầu đi vào khuôn viên của phủ công chúa, Hắc Vô Thường biến ra một con “chim tìm dấu vết”, đây là một loại linh vật mà một trong hai Hắc, Bạch có, nó chỉ cần nhìn thấy ấn kí ma chủ phát sáng, nó sẽ tìm ra ngay, quả nhiên ở cái gầm giường con chim dừng lại biến mất trong làn khói mờ, Bạch Vô Thường đi tới gần, thì trong gầm giường một thiếu nữ xuất hiện, nhan sắc của cô trời ban, đẹp không góc chết. Bạch Vô Thường thấy cô thì quỳ xuống:
- Bái kiến ! Ma chủ, mời ma chủ về Minh Giới cùng bọn ta.

- Ma chủ ? Ai là ma chủ, ta là một người bình thường không phải ma chủ của các người…
         Không kịp để cô nói hết, Bạch Vô Thường đeo lên cổ cô một cái dây chuyền, dây chuyền này là linh vật của Bạch Vô Thường, tên của nó là “dây chuyền kí ức”, nó giúp chúng ta nhớ lại quá khứ nhanh nhất có thể, nhưng nó cũng có cái nguy hiểm của nó, trong thời gian nửa nén hương nếu chưa nhớ ra nó sẽ siết lại từng chút một, có những vong hồn muốn nhớ quá khứ của mình nên đã mượn dây chuyền từ Bạch Vô Thường, nhưng những vong đó bị siết cổ cho đến khi hôn phách tiêu tan, sẽ không có lần được siêu sinh nữa. Còn đối với ma chủ thì ba người họ vừa đeo dây chuyền cho cô, vừa truyền khí lực cho cô giúp cô nhớ lại nhanh hơn. Đúng như họ mong muốn, Hắc La Phượng mở mắt ra, nhìn dáo diếc ba người, nhàn nhạt hỏi:
- Vì sao biết ta tự ý chuyển kiếp mà đến tìm ta ?
- Minh Vương bảo chúng ta đi đưa người về nếu nữ thần biết được thì có thể người sẽ bị phạt nặng.
- Thôi, ta phải về thôi. Cái danh Thiên hạ đệ nhất kỳ nữ của ta cũng chỉ là nhất thời, không về không biết nữ thần sẽ phạt ta cái gì.
Giọng nói, nhàn nhạt, trầm ổn của cô làm cho lão gia và phu nhân không còn nhận ra cô là con gái của họ nữa, phu nhân bật khóc hỏi cô:
- A Phượng, con là con gái của bố mẹ mà đúng không ? Con không phải Ma Chủ gì đó đúng không.
- Xin lỗi, phu nhân tôi thực sự là Ma Chủ, không phải là con của hai người, hai người quên tôi đi.
Giọng nói nhạt, chuyển sang ấm hơn cô để tay lên trán hai người, niệm một thuật chú, làm họ từ từ chìm vào giấc mộng. Cô dùng thuật mê ẩn chú, làm mất ý thức, và mất đi trí nhớ của người mà họ nhìn thấy cuối cùng và người họ nhìn thấy cuối cùng chính là cô và ba người kia.
Cô không còn lưu luyến gì ở trần gian nữa, nhưng Bạch Vô Thường làm cho cô nhức đầu vì cái tính của hắn, cô chỉ nhàn nhạt hỏi lại chuyện xảy ra vừa rồi, cô hừ lạnh dùng Hắc La chú – Bùa chú chỉ có cô và Minh Vương biết, cô viết một chữ “sinh” lên tờ bùa dán lên trước phủ công chúa:
- Các người không cần phải lo nữa khoảng 2 canh giờ sau những thị vệ của phủ sẽ được hồi sinh lại, vì tất cả họ chưa đến số chết nên Hắc La chú của ta sẽ cứu được họ, Bạch Vô Thường ngươi quá vô ý làm như thế là khinh động đến triều đình, ngươi hiểu sau đó sẽ thế nào mà.
Một khắc sau bốn người mất hút trong bóng đêm của Lạc Dương. Xuống tới địa phận Minh Giới thì họ bắt gặp Ngạ Quỷ thứ 12 của Minh Vương, Tị Thú. Hắn cũng nhìn thấy bốn người họ, hắn biết lần này không thoát khỏi hồn phiêu phách tán, nên hắn dùng hết khí huyết gồng nộ lên hóa thành Quỷ, một phần do lời nguyền máu hắn yểm lên người trước khi bị bắt nên hắn đã biến thành Quỷ. Hắn cười khục khặc, vừa cười vừa nói nghe âm vang chói tai của hắn:
- Ma chủ, ả tiện nhân nhà ngươi, hôm đó bắt được ta là do ngươi may mắn chứ đừng tưởng ngươi có sức mạnh của mình ghê gớm lắm, hôm nay ta nợ máu phải trả bằng máu.
Cô không thèm nhìn hắn nửa con mắt, giọng nói như gió thoảng mây bay:
- Mặc Hữu Liên, chấp niệm ngươi quá lớn nên mới hóa Ngạ Quỷ, không ngờ ngươi lại yểm lời nguyền máu lên người để hóa quỷ, thực ra ta chỉ muốn cứu người nhưng ngươi thích đánh thì ta đánh chấp nhận.
Lời nói tưởng như không có khí tức gì trong đó, nhưng trong câu nói của cô lại là một con dao chém thẳng tay vào những con quỷ, theo truyền thuyết nói rằng quỷ sợ nhất là ai gọi tên thật của mình. Đúng như truyền thuyết, hắn vừa nghe thấy tên của mình, hắn la hét, hắn gầm lên trong đau đớn:
- Không, ả tiện nhân hèn nhát, người chỉ biết có vậy thôi ư, ta sẽ cho cô biết tay.
Vừa dứt lời, hắn lao đến như tên bắn cào rách một vát áo của cô, nhưng cô rất nhanh rút cây quạt Hắc Diệm của cô phi thẳng đến cứa ngang cổ hắn, hắn đau đớn quỳ xuống, nói không ra hơi:
- Ng…ngươi…linh lực của ngươi…ở đâu…mà có ? …
Hắn nói được nửa chừng, thì hồn phách hắn bay đi theo cơn gió của Minh Giới. Về đến điện chính của Minh Giới, cô thấy Minh Vương Hắc La Tình đang ngồi như chờ ai đó, đương nhiên là chờ cô về. Cô phi vút đến ôm lấy Hắc La Tình, dường như tính cách lạnh và nhạt của cô tan biến, giờ đây chỉ còn là một cô bé ngây thơ trước mặt trai mình mà nói:
- Ca, ta chỉ đi thăm nhân gian không ngờ lại phạm luật trời. Ta không về kịp thì không biết như thế nào, cảm ơn huynh.
- Muội muội của ta, bây giờ ta không biết là có kịp hay không cứ phải cẩn thận trước, nếu không nữ thần biết thì muội sẽ bị phạt …
Hắc La Tình, gõ vào cái đầu gỗ không biết suy nghĩ của cô mà nhắn nhở, nhưng anh ta chưa nói hết câu thì có tiếng ngoài vọng vào :
- Nữ thần đến !
Cô ta đi vào ngồi vào ghế của khách, hai anh em kính chào Nữ Thần, nhưng cô ta vẫn dửng dưng, và nói:
- Hôm nay ta đến đây để có chuyện muốn nói với hai huynh muội các người !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net