Phần 1: Chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đuổi theo...đừng để họ thoát...GIẾT !

Tiếng chạy và tiếng hô hoán của một đám người đang đuổi theo một con hồ ly và một cô gái sao ? Trông cô ấy như đang mang thai, khuôn mặt thanh tú diễm lệ và bộ y phục trên người coi bộ cô ấy không phải một cô gái xuất thân nghèo hèn.

Chạy được một quãng, họ có vẻ đã đuối sức. Hồ ly nói :

- Họ đông quá, anh khó mà đối đầu được với họ.

- Anh phải cố lên, ba em sẽ không cho qua vụ này đâu. - Cô gái lo lắng

- Anh sẽ cố nhưng e là lần sử dụng này tỉ lệ sống sót rất thấp. - Hồ ly

- Anh đừng nói anh sẽ sử dụng nó.

- Phải. Nhưng em đừng lo, nếu anh không còn hãy đến Hồ Tộc. Lúc ấy sẽ có người cưu mang em.

Hồ ly nở nụ cười cuối cùng dừng lại và hét lớn:

- HÃY ĐẶT TÊN CON LÀ HỒ NHI EM NHÉ.

Cô gái quay lại gật đầu cười nhẹ mà nước mắt không ngớt đôi chân đi chiếc giày vải vẫn không ngừng chạy.

Cũng đã được một lúc, cô quay đầu lại nhìn thì thấy chẳng còn ai đuổi theo nữa. Cô tuyệt vọng vì biết Hồ Nhi sinh ra mà không có ba bên cạnh sẽ rất buồn.

Cô không biết phải làm gì nữa cô đành phải dùng chút sức lực cuối để đến Hồ Tộc.

Cô đi trong ánh nhìn của mọi người, họ nhìn như khinh bỉ một con người vào lãnh thổ của họ. Nhờ ảo hình hồ ly đực yểm lên người cô gái nếu không cô có thể đã bị người ở đây giết chết rồi.

Cô lê vài bước cuối rồi dừng ở một ngôi nhà to lớn nhất nhì nơi ấy. Cô dùng chút sức còn lại gõ mạnh vào cửa rồi ngất đi trước cánh cửa ấy.

--------------------

- Tôi đang ở đây thế này ? - Cô gái

Một bóng người bước đến nhìn cô gái rồi nói:

- Trong bụng cô. Cái thai. Của Vĩ Ôn đúng không ?

- S..ao...sa..o.cô biết. Cô quen Vĩ Ôn sao ? - Cô gái

- À tôi là em gái của Vĩ Ôn, tôi là Vĩ Kim. Anh ta ra ngoài lâu như vậy rồi bây giờ mang về đứa con và một con người sao ? Thật là, vẫn ngốc như vậy.

- Tôi tôi.

Cô gái nằm đó không biết nói gì hơn thì đột nhiên một cảm giác lạ đã xảy ra. Bụng cô gái ấy đang phát ra ánh sáng màu tím đầy mơ hồ.

- Tôi....tôi đau bụng quá. Làm ơn hãy giúp tôi ! Làm ơn ! - Cô gái

- Cái gì vậy ? Ánh sáng này ư ? Không thể nào. Cô sắp sinh nhưng tôi cảm nhận sức mạnh của cái thai này quá lớn. Cô sẽ không giữ được mạng. - Vỹ Kim

- Tôi xin cô hãy giúp nó ra đời và chăm sóc nó nếu như tôi có chết. Và hãy đặt tên nó là Hồ Nhi nhé. - Cô gái

--------------------

- Đây là một cô bé mang sức mạnh kinh khủng nhờ thừa hưởng từ Vỹ Ôn. Cô gái kia cũng đã qua đời. Coi như tôi làm phước để nuôi con bé này thay cô và cũng giúp ông anh vô dụng của tôi.

Vỹ Kim nhìn cô bé ánh mắt lo lắng rồi tự nhủ :

- Sau này ngươi lớn lên ta sợ ngươi sẽ khó kiểm soát được nó và dẫm lên vết xe đổ của ba mình mà thôi. Tốt nhất ta nên đưa ngươi đến nơi có con người thì tốt hơn chúng ta sẽ đến đó và sống như con người và hi vọng ngươi không biết chuyện mình là hồ ly lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net