Phần 11 : Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã nhận thua rồi. Anh muốn gì mới vừa lòng ! - Hồ Nhi quát lên

- Không cần làm quá vậy đâu Nhi Nhi à. Tôi chỉ đến thăm dò Hồ Kim Yêu thôi. - Hắn nhếch mép

- Sao anh không nói ngay từ đầu mà cứ thích khẩu chiến với tôi. - Hồ Nhi phồng má

- Điểu tộc nhàm chán. Ai cũng kính trọng tôi. Không vui. - Hắn nói

- Nãy ngươi nói Hồ Kim Yêu ? Sao ngươi biết ? - Hồ Nhi ngạc nhiên

- Hồ Kim Yêu hiện tại là phó vương Hồ tộc, cô ta không có dòng máu của Hồ Vương đương nhiệm nên cô ta không được làm Hồ Vương. Cô ta vài hôm trước sai người đưa thư đến nói rằng sẽ tấn công Điểu tộc bằng chíng Ưng Huyết Kiếm.

- Vậy sao ngươi biết cô ta ở đây ? - Hồ Nhi gãi đầu

- Bắt người đưa thư rồi ép cung vẫn cứng miệng thì tra tấn. - Hắn tỉnh như chưa từng tỉnh vậy

- Ngươi..... Dù sao đó cũng là người Hồ tộc. - Hồ Nhi nghiến răng

- Tất nhiên ta biết. Nhưng ngoài thần dân ra ta thì ta không quan tâm. - Hắn khoanh tay

Hiện tại Hồ Nhi thực sự rất hận không thể gọi Hoả Nhiệm ra đánh chết tên này. Mặc dù Hồ Nhi hiền lành ít nói nhưng tên này biết rõ cô là Hồ Vương tương lai mà còn có ý chọc tức. Không thể tha thứ

- Này hai người xong chưa vậy ? - Hắc Nhã đằng xa vẫy tay hét gọi

- Xong rồi, Nhi lại liền. - Nhi hét lại trả lời

Hồ Nhi không thèm nói gì với tên Ưng Hoàng chết tiệt đó nữa nhanh chóng chạy về chỗ Hắc Nhã.

- Hai người "tâm tình" lâu nhỉ. - Hắc Nhã nói bằng giọng trêu chọc

- Nhã...... Nhi đâu có. - Hồ Nhi ngượng ngùng

- Thôi được rồi. Ta vào lớp thôi. - Hắc Nhã kéo tay Hồ Nhi

---------------------------------------------------------

- Cậu có chắc là cậu vào đây hợp pháp không đó ? - Hồ Nhi hỏi Ưng Hoàng

- Ờm.... Đe doạ vào ở thế giới loài người có được gọi là hợp pháp không ? - Hắn gãi đầu

Đe doạ ?!? Hắn nghĩ cái gì trong đầu vậy. Lại còn nói chưa đụng đến nước, Hồ Nhi nghĩ não hắn đã úng đến nỗi không còn thuốc chữa rồi.

- Ngươi làm thái tử đến nỗi không phân biệt trái phải luôn rồi à ? - Hồ Nhi đúng là không biết có nên nhận mình quen hắn không nữa

-... Chắc vậy. - Hắn thản nhiên

Bó tay, Hồ Nhi đã chính thức bó tay với tên này. Cả lớp xung quanh đều ồn ào nên Hồ Nhi và Ưng Hoàng cứ ngồi đó nói chuyện mà không sợ bị để ý. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến

- Chào cả lớp.

Là Kim Yêu, Hồ Nhi thực sự mệt mỏi với cô ả này. Cô ả Kim Yêu luôn kiếm cớ gây sự với Hồ Nhi, nào là tự ý sửa lại bài kiểm tra, nào là hạ hạnh kiểm, nào là bắt oan vân vân và mây mây. Hồ Nhi quay qua Ưng Hoàng, khuôn mặt hắn ta quá đáng sợ

- Ngươi ổn không ? - Hồ Nhi thúc hắn

- Ta ổn. - Hắn lập tức trả lời

Vẫn như mọi khi cô ả Kim Yêu nhìn về phía Hồ Nhi cười nhếch mép. Như sau khi ả quay qua Ưng Hoàng thì nụ cười ấy liền dập tắt thay vào đó là nỗi sợ

- Ch....ún...g.. t...a... và...o b...ài... mới. Chúng ta vào bài mới

Ả rõ đang run rẩy mà ả lại không thể giấu nổi sự run rẩy ấy mà phải nói hai lần. Haizzz đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net