Phần 13 : Vị khách của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- N..hã...nh...ã... NHÃ ! - Hồ Nhi trong cơn say bất giác bừng tỉnh

- Con không sao rồi. - Vĩ Kim vui mừng ôm chầm lấy Hồ Nhi

Hồ Nhi dần định hình lại rồi bất giác đầu Hồ Nhi đau như búa nổ.

- Ai ? - Hồ Nhi đẩy Vĩ Kim ra bất giác hỏi

- Ta là mẹ con. Con không nhớ sao ? - Vĩ Kim nghi vấn

- Không quen. Nhã đâu ? - Hồ Nhi cộc lốc trả lời lại

- Nhã sau khi đưa con về ngồi lại một chút rồi đi rồi. - Vĩ Kim xoa đầu Hồ Nhi

- Bỏ tay ra ! Ai cho bà đụng vào đầu Hồ Vương hả. - Hồ Nhi hất tay ra tức giận

- Hồ Vương ? Con nói con là Hồ Vương ư ? - Vĩ Kim sửng sốt

- Không sai. Hắc Nhã là bạn thân nhất của ta. Ta còn nhiều việc phải làm với Điểu tộc nữa. - Hồ Nhi lạnh lùng liếc sang Ưng Hoàng

- Hồ Nhi sao con lại thành ra như vậy. Tại sao chứ ? - Vĩ Kim khụy xuống sàn nhà

Hồ Nhi bước xuống giường không chút ngần ngại, một vòng hào quang báo vây Hồ Nhi rồi biến mất. Bộ đồ học sinh tầm thường có vài chỗ còn rách đã biến thành bộ váy quý tộc khá đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp của Hồ Nhi

- Thái tử điện hạ. Mời. - Hồ Nhi nhìn về phía Ưng Hoàng

- Hồ Vương cứ đi trước tại hạ sẽ theo sau. - Hắn đứng dựa vào tường khoanh tay rồi nhếch mép

Hồ Nhi không nói gì toàn thân hoá thành khói rồi tan theo không khí. Người lạ kia chứng kiến mọi chuyện mặt không cảm xúc lại đỡ Vĩ Kim

- Một loại virus. - Người lạ bây giờ đã lên tiếng

- Có người đã cấy nó vào não Hồ Nhi và thay đổi tất cả sau vụ nhập ma đó. Thật biết nắm bắt. - Ưng Hoàng ngước nhìn về phía Hồ Nhi vừa biến mất

- Ai lại làm chuyện này ? Người đó có âm mưu gì ? - Vĩ Kim tức giận đập tay xuống bàn

- Người tên Hắc Nhã. - Người lạ đó nói với giọng không chút do dự

- Vấn đề là chúng ta không cho cô ta đụng vào Hồ Nhi thì cấy khi nào được chứ. - Ưng Hoàng lắc đầu

Cả ba người ngay lập tức chìm vào yên lặng và trầm mặc. Chợt

- Hồ Kim Yêu. - Ưng Hoàng nhận ra

- Cô ta ư ? Nhưng cậu ở cùng nó suốt thì cậu phải hiểu rõ chứ. - Vĩ Kim nghi vấn

- Cô ta luôn tìm cách làm khó Nhi Nhi khi ở trường. Mà thôi Hồ Vương chờ mà tôi không đến thì sợ sẽ có chuyện xảy ra. Cố tìm ra người đã thao túng con virus nhé. - Ưng Hoàng vẫy cánh bay đi

Đợi Ưng Hoàng đi mất. Người lạ nhìn Vĩ Kim bằng ánh mắt chứa đầy bí thương khiến người khác cũng phải đau lòng

- Có vẻ chỉ còn hai ta. - Vĩ Kim ngại ngùng

- Em vẫn như xưa nhỉ. - Hắn xoa đầu Vĩ Kim

- Mới mấy năm thôi chưa bằng thời gian chúng ta lớn lên. Chuyện năm đó thật....

Vĩ Kim chưa nói hết câu hắn đã ôm chầm lấy Vĩ Kim, hình như nước mắt đang rơi đầy đau khổ

- Anh thành thật xin lỗi. Làm ơn... Em đừng... - Hắn nói nhưng cứ nấc lên không kiềm chế được

- Oán Vũ, mọi chuyện đúng là đến giờ em vẫn chưa chấp nhận được. - Vĩ Kim thở dài

- Vĩ Kim à ! Làm ơn đi... Anh bị trúng mê hồn thuật... thật đấy.... anh chưa từng ngừng yêu em...

- Chuyện năm đó.... nếu là mê hồn thuật anh không thể nói vậy. Anh rõ đã hứa nhưng không làm được.. - Vĩ Kim khẽ đẩy người lạ ra

- Anh trai em. Anh vốn tưởng anh không phải người em yêu. Đứa trẻ đó em nói nó xưng em là mẹ, nó lại còn là Hồ Vương nữa. - Hắn đầy oán giận

- Anh chưa bao giờ tin tưởng em ! Luôn là vậy ! Dù năm đó là quá khứ nhưng đến hiện tại anh vẫn cứ luôn nghi ngờ em. - Vĩ Kim tức giận hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net