Phần 14 : Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oán Vũ. Oán Vũ anh đâu rồi. - Tiếng gọi xen lẫn tiếng nấc của cô bé nhỏ

Cô bé ấy cứ chạy trên cánh đồng làng đôi lúc nấc nhẹ như muốn khóc

- Oán Vũ. Em xin lỗi mà ! Làm ơn đừng trốn nữa. Em hứa từ nay sẽ không làm thế nữa đâu. - Cô bé bắt đầu oà khóc

- Đó là em nói đấy nhé, Hồ Vĩ Kim. - Tiếng nói phát ra từ một cái cây đối diện

Từ cái cây một cậu bé bước ra, cô bé không ngần ngại chạy lại ôm chầm lấy cậu bé đó khóc nức nở

- Anh quá đáng lắm Hồ Oán Vũ ! - Cô bé hét lên

Cậu bé mỉm cười ôm lấy cô bé mỉm cười rồi vỗ vai

- Đừng khóc nữa.

Oán Vũ và Vĩ Kim là thanh mai trúc mã từ nhỏ vốn tưởng mọi chuyện rất tốt nhưng có vẻ khi đã lớn nhưng tâm hồn trẻ thơ đã không còn. 'Chát'

- Oán Vũ, rốt cuộc anh đã lừa dối tôi bao nhiêu lần rồi hả ? Chuyện cô ta anh thực sự đã hôn... - Vĩ Kim tức giận

- Còn cô thì sao ? Sao cô không tình tứ với người anh yêu dấu của cô ấy ! - Oán Vũ lạnh lùng

Ở Hồ tộc việc người trong nhà yêu nhau là rất bình thường thậm chí họ có thể cưới nhau. Song sinh cũng có thể cưới nhau và anh em cũng vậy

- Anh ấy.... Tôi không hề có ! Anh ấy đã có người yêu và tôi cũng vậy... - Cô nấc lên

- Người cô yêu ? - Hắn khẽ nhếch một bên lông mày

- Phải ! Người tôi yêu nhưng bây giờ tôi đã chẳng còn nữa ! Người đó hiện tại... Tôi đã không còn người yêu nữa rồi ! - Nói rồi cô vụt chạy đi

Vĩ Kim rời đi trong đau khổ và nước mắt khi đó cô không biết đã va vào bao nhiêu người cũng không biết đã lạc đường bao nhiêu lần nhưng cô biết cô không thể tha thứ cho Hồ Oán Vũ

Hôm ấy anh cô lại không có nhà chắc lại đi hẹn hò với Thừa Nguyệt. Vĩ Ôn luôn là bờ vai vững chãi của cô anh luôn xuất hiện những lúc cô cần nhưng lần này lại vì yêu mà không có nhà vào lúc này. Cô cứ thế ngồi bó gối nhìn về cánh cửa trong vô vọng. Cô đang chờ tên người yêu cô đến xin lỗi hoặc ông anh luôn bảo vệ cô sẽ đến

Nhưng điều thực sự đến không phải anh cô hay tên người yêu bội bạc của mình mà là GIẤY BÁO TỬ

- Chúng tôi rất tiếc. Tôi hiểu nỗi đau của cô chúng tôi cũng có nỗi đau đó. Ngài ấy là Hồ Vương và cũng là ba của các hồ ly nơi đây. - Người giao giấy nói

- K...h..ông..s..ao...đâ..u.... - Cô vừa nói vừa nấc lên thành tiếng

Từ hôm đó là ngày đau buồn nhất đời cô. Cái ngày mà hai người cô yêu quý nhất từ trần chính là ba mẹ cô, cô đã khóc rất nhiều và suýt nhập ma. Nay cả hai người cô yêu quý nhất hiện tại đã bỏ mặc cô, cô không khóc, cũng không nhập ma. Cô hoàn toàn thất thần nhìn tờ giấy báo tử và ảnh chụp của cô với Oán Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net