Phần 16: Ta thật sự.... MUỐN LÔI NGƯƠI RA CHÉM RỒI!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Trước khi zô chap này Trăng hi vọng nếu có gì thiếu sót xin mn góp ý bởi vì Trăng..... CẠN.....ý tưởng rồi ạ

Oán Vũ và Vĩ Kim sau khi nghe cũng đã hiểu đại khái rồi họ hiện tại không biết thông cảm cho bên nào Hồ Nhi hay Hắc Nhã. Chẳng còn cách nào khác họ đành đuổi theo Hắc Nhã

Hắc Nhã cũng đã đi được một đoạn khá xa, điều trái lương tâm này tại sao Hắc Nhã lại làm với người chị em này chứ. Ngoài tự đi tự trách mình ra Hắc Nhã chẳng thể làm gì.

- Con đi đâu vậy Nhã sao con không đến thăm Hồ Nhi? - Một giọng nói dửng dưng vang lên

- Cô Kim ạ? Do nhà có việc nên con không đến thăm Nhi được ạ. - Hắc Nhã quay phắt đầu lại cố trấn tĩnh rồi nở nụ cười

- Thuốc ngấm lâu thật ngay cả nó cũng không biết đang bị phản bội cơ mà Nhã Nhã. - Vĩ Kim lơ đãng liếc đi chỗ khác khuôn mặt không biểu cảm

- Thuốc? Phản bội? Cô Kim nói gì ạ con không hiểu? - Hắc Nhã cố giấu đi mấy giọt mồ hôi lạnh

Hiện tại Vĩ Kim đã nghĩ lại rồi từ từ hẵng vạch trần, tốt nhất là nên tìm hiểu đã.

- À một bộ phim cô mới coi ấy mà Nhã Nhã về nhà cô nói chuyện tí được không hiện tại Hồ Nhi đang trong giai đoạn rất nguy hiểm

Hắc Nhã không muốn nói nữa chỉ khẽ gật đầu nếu không theo họ chắc chắn sẽ bị nghi ngờ phải cẩn thận mạng của hai người mà mình rất yêu quý có thể sẽ chết

---------------------------------------------------------

Ngay lúc đó

- Xí Hồ Vương mà không nhớ nhà mình... Haizzz. - Tiếng thở dài của Ưng Hoàng cất lên

- Ngươi thì sao, ngươi cũng có biết nhà ta đâu. - Hồ Nhi đi trước khoanh tay lại phồng má trợn mắt

- Ta lần đầu đến đoạn đường này. - Ưng Hoàng mắt nhắm mắt mở nói với giọng như muốn chọc tức Hồ Nhi

- Phận sự dưới cấp mà như vậy thì sau này chẳng ma nào thèm kết liên minh nữa đâu!!!! - Ưng Hoàng đúng là triệt để chọc tức Hồ Nhi

- Tôi cũng chẳng thèm ma nào. - Ưng Hoàng lãnh đạm bình tĩnh

- Ngươi.... Ngươi như vậy sau này ra đường bị hồ ly cắn chết cho coi.

- Cô thì bị chim mổ chết thôi

-...

...........

Hai người này chắc đã đấu khẩu xong đều mệt lừ. Có vẻ Hồ Nhi bị khoá kí ức nhưng dường như cái khoá đó cũng làm Hồ Nhi mạnh lên biết sử dụng thuật để dịch chuyển rồi.

Có một điều khiến cho Hồ Nhi không hiểu chính mình. Điểu tộc dưới trướng Hồ Tộc vốn chỉ là quân cờ chiến tranh đáng ra mạo phạm phải chém đầu sao Hồ Nhi lại có thể đấu khẩu với thái tử Điểu tộc mà lại còn....thua nữa chứ

- Kì lạ. - Hồ Nhi lắc đầu thầm nhủ

Ưng Hoàng thấy Hồ Nhi đứng nói chuyện chẳng biết nên nói hay làm gì. Mục đích của anh là thăm dò con virus này

- Nè Hồ Vương sao không xoè ra chín cái đuôi hồ ly của cô mà doạ dân chúng ấy. Họ có thể cho rằng cô đã trở lại mà bình tĩnh.

- Anh nói cũng đúng. Mà anh có biết gọi không vậy! Đuôi cũng có tên mà chúng là Vương Vỹ. - Khuôn mặt Hồ Nhi ngoài từ đáng sợ ra dùng từ khác miêu tả là sai sự thật

- À tôi không biết gọi. Giờ mới biết, đa tạ Hồ Vương chỉ giáo. - Đối diện với khuôn mặt đó là nụ cười ranh mãnh khó lường

- Ta thật sự.... MUỐN LÔI NGƯƠI RA CHÉM RỒI!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net