Phần 18: Nhân Chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí căng thẳng ngay cả dân chúng cũng chẳng muốn thốt lên câu nào chỉ nín lặng im thin thít. Họ biết hiện tại người đang đứng ở đây hết sức cường đại và có thể giết họ bất cứ lúc nào.

Hồ Nhi lại suy nghĩ, rất nhiều là đằng khác. Nếu nói Hồ Nhi yếu chẳng lẽ có uẩn khúc gì đó? Chẳng phải Hồ Nhi cai trị Hồ tộc sao? Chuyện này...

- Chẳng lẽ ngươi là người đã giết Hồ Vương, rồi hấp thụ sức mạnh của người sao?

Ánh mắt hắn đang vằn rõ tia lửa, sát khi bao quanh khiến người ta kinh sợ. Dân chúng bắt đầu suy xét lại về việc này, biết đâu người lạ mặt lại nói đúng

- Ngươi nói cái gì vậy ta nghe không hiểu? Ngươi muốn phản lại ta sao? - Hồ Nhi gằn giọng

Ưng Hoàng đứng bên cạnh nghe cũng dần dần hiểu ra vấn đề. Trước kia Ưng Hoàng thực sự rất ít quan tâm tới quá khứ của Hồ Nhi nhưng chuyện hôm nay quả thực quá thú vị

- Các hạ xin xưng danh tính. - Ưng Hoàng thu lại bản chất kiêu ngạo rồi cung kính

- Là thái tử Điểu tộc? Thất lễ rồi, tại hạ là người nơi đây tên chỉ có một chữ Nhĩ là họ Hồ.

Họ Hồ à? Chẳng phải người Hồ tộc sao? Sao lại đối chọi với Hồ Nhi, hắn nghi ngờ danh tính của Hồ Nhi phải chăng vì mùi người của Hồ Nhi?

- Hồ Nhĩ? Sao ta chưa nghe bao giờ? - Hồ Nhi khá ngạc nhiên vì điều này

- Tất nhiên ngươi không biết, ngươi là kẻ giả mạo Hồ Vương. Ta không thể tha thứ cho bất cứ ai hãm hại ngài ấy được!

Hắn ta đã nổi giận, lúc này dường như không thể ổn nổi nữa rồi. Việc sử dụng Hoả Nhiệm để đánh nhau với Ưng Hoàng tiêu tốn quá nhiều sức lực. Người này rất cường đại nếu đánh nữa e là Hồ Nhi sẽ không chịu nổi mà ngất mất.

Lúc này toàn thân người tên Hồ Nhĩ hoá thành hình một con hồ ly bảy đuôi. Bảy đuôi! Đối với người này sẽ hơi nguy hiểm đối với Hồ Nhi.

- Kẻ giả mạo, chết đi!

Nói rồi Hồ Nhĩ lao đến nhanh như cắt đánh vào lưng Hồ Nhi một chưởng khiến toàn thân Hồ Nhi run lên rồi phun ra một ngụm máu.

Tốc độ đó quá nhanh đến cả Ưng Hoàng cũng không kịp nhìn thấy gì cả. Tất cả ngưng đọng lại chỉ thân ảnh mờ mờ của Hồ Nhĩ

Lúc này Hồ Nhĩ trong thân hình là một con hồ ly, nó xù lông lên đầy kiêu hãnh mắt thì vằn tia lửa chực chờ nuốt Hồ Nhi vào bụng. Ngay giây phút nó đến gần Hồ Nhi để kết liễu thì một đôi cánh bằng sắt lao đến chỗ Hồ Nhĩ

- Hồ Nhĩ các hạ, ngươi có nghĩ là mình đi xa quá rồi không?

Ưng Hoàng lúc này toàn thân hoá áo giáp đang chặn trước nanh vuốt của Hồ Nhĩ. Ánh mắt Ưng Hoàng và ánh mắt của hồ ly Hồ Nhĩ bốn mắt giao nhau đầy sát ý

- Thái tử Điểu tộc, tại hạ thật sự không muốn mạo phạm Điểu tộc chút nào. Phiền ngài tránh ra! - Hồ Nhĩ nghiến răng nhìn Hồ Nhi rồi trả lời Ưng Hoàng

- Tại sao lại không làm rõ điều này mà cứ muốn động thủ? Hồ Vương tiền nhiệm bị hại chết lỡ đâu đây là hậu viên thì sao? - Ưng Hoàng trừng Hồ Nhĩ

Hồ Nhĩ không nói gì chỉ trừng mắt nhìn Hồ Nhi đang nằm đó trọng thương đầy mình.

- Các hạ thấy sao? - Ưng Hoàng quyết định hỏi lại lần nữa

- Tôi sẽ đồng ý với điều kiện. - Hồ Nhĩ từ từ hoá thành hình người rồi nói tiếp

- Thái tử phải tìm được Vĩ Kim tiểu thư cho chúng tôi. Hồ Vĩ Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net