Phần 19: Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Nhi đang rất cực khổ nằm trên đất mắt thì mờ đi dần dần nhưng vẫn nghe rõ hai người kia nói. Hồ Vĩ Kim? Hình như Hồ Nhi đã nghe tên này ở đâu rồi thì phải.

---------------------------------------------------------

Vĩ Kim, Oán Vũ cùng Hắc Nhã đã về đến không khí giữa ba người cực kì nặng nề. Nhưng Vĩ Kim quyết định xua tan bầu không khí này

- Hắc Nhã, con ăn chút gì không? - Vĩ Kim mỉm cười

- Dạ không cảm ơn cô Kim ạ. - Hắc Nhã lễ phép đáp lại

Không khí được Vĩ Kim làm ấm lên một chút nhanh chóng lạnh lại. Không ai nói câu nào với nhau. Lúc này Oán Vũ luôn nhìn vào Hắc Nhã không rời dường như có cảm nhận gì đó

- Hắc Nhã phải không? Đã từng thấy Nhi Nhi như vậy rồi mà không sợ sao? - Oán Vũ bất ngờ cất giọng

Bị hỏi một câu bất ngờ Hắc Nhã khá lúng túng rồi chảy mồ hôi ròng.

- Dạ vì Nhi Nhi luôn là chị em của cháu nên dù Nhi Nhi có là gì thì vẫn là chị em. - Hắc Nhã mỉm cười

- Lần này Nhi bị mất trí nhớ đã quên hết tất cả rồi. Hắc Nhã là cái tên nó gọi khi thức dậy. - Oán Vũ khoanh tay lại ngồi dựa vào ghế

- Hai người muốn cháu giúp tìm ra thủ phạm ạ? - Hắc Nhã nghi hoặc

- Cháu khá thông minh đấy. Nếu được thì tốt quá. - Vĩ Kim lập tức trả lời

- Nếu cô chú tin tưởng cháu nhất định sẽ cố gắng.

Hắc Nhã lấy tay lau mồ hôi. Hắc Nhã luôn thấy bứt rứt về chuyện Hồ Nhi, bây giờ có thể âm thầm giúp đỡ cũng đã nhẹ nhõm hơn phần nào

Được một lúc Hắc Nhã rời đi và hứa sẽ tìm manh mối. Vĩ Kim và Oán Vũ vốn mang khuôn mặt trầm trọng thì bây giờ đã giãn ra được một chút

- Em thấy sao Vĩ Kim? - Oán Vũ quay sang hỏi

- Có chút đáng ngờ. Một là thật sự rất rất rất thân để người bạn mấy năm của mình là thứ gì cũng có thể chấp nhận, hai là đã biết trước nên bình tĩnh như không. - Vĩ Kim khá bình thản suy luận

- Cuộc hội thoại giữa cô bé Hắc Nhã này với người đàn ông kia rất không bình thường. - Oán Vũ cũng chau mày lại suy luận

- Tất nhiên là không bình thường rồi. Chúng ta đã nghe rất rõ, kế sách này của anh có ổn không? - Vĩ Kim liếc qua

- Vĩ Kim à, anh chắc chúng ta sẽ thành công mà. Hãy tin ở anh. - Oán Vũ vỗ ngực đảm bảo

Lúc này không khí dịu nhẹ bất chợt nổi bão lớn. Mây đen từ đâu kéo đến che kín cả một vùng trời, trên nhưng đám mây ấy mập mờ hiện lên sấm sét. Chúng cứ nổ ì ùng liên miên, chuyện này đã doạ cho người bản xứ khiếp sợ

- Chuyện gì vậy? - Vĩ Kim đưa tay che mắt lại hoang mang

- Chỉ có một tộc có quy mô xuất hiện dị thường như vậy, bằng cách dùng sấm chớp và những đám mây đen như hộ thân, ngoài Điểu tộc ra không tộc nào như vậy cả. Nhưng người Điểu tộc tìm đến đây làm gì chứ? - Oán Vũ ngước nhìn những đám mây đó rồi giải thích

- Điểu tộc? Chẳng phải là tộc của Ưng Hoàng sao? Ưng Hoàng còn là thái tử nữa chứ. Sấm chớp quy mô này chỉ có hoàng thất mới làm được. - Vĩ Kim nói

Lúc này đầu đám mây tách sang hai bên, một thân ảnh đang vẫy cánh đáp xuống bên dưới chỗ Vĩ Kim và Oán Vũ

- Ưng Hoàng ư? Chuyện gì vậy? - Vĩ Kim khá ngạc nhiên

- Xin cô Kim, hãy đi cùng tôi. Hồ Nhi đã gặp nạn mất rồi. - Ưng Hoàng mặt mũi khá hốt hoảng

- Cái gì! Hồ Nhi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net