Phần 25: Ôn Lại Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện này....

Ai ai cũng sững sờ duy chỉ người Điểu tộc thì thở dài không nói gì mà trông cũng chẳng kinh ngạc mấy.

Lúc này Ưng Hoàng đảo mắt xung quanh rồi cất giọng hết sức kì lạ, nó rất trầm khác hẳn với hắn thường ngày.

- Phong ấn ta lâu vậy giờ ta ra được rồi. Các ngươi nghĩ sao? Lại muốn phong ấn ta tiếp? - Hắn vừa nói vừa cười trông khá điên dại

- Phong ấn ư? - Vĩ Kim nghi hoặc

- Hửm, Hồ tộc à? Cũng khá giống mà không phải người đó. Hồ Vĩ Ôn đâu? - Hắn quay sang liếc Vĩ Kim

- Ngươi biết anh ta? - Vĩ Kim khá bàng hoàng

- Hồ Vĩ Ôn là anh ngươi? Haha ta vừa mới thoát ra đã có quá nhiều bất ngờ chào đón nhỉ.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì? - Vĩ Kim không nhịn nổi nữa

Hai bên mỗi bên mỗi khác, người Hồ tộc thì bàng hoàng sợ hãi còn người Điểu tộc thì thở dài ngán ngẩm. Đây đúng là chuyện lạ đời nhưng rồi một giọng nói đã cất lên

- Chính Huyết ác quỷ, bá chủ Ma tộc. Hắn là người khơi mào mọi cuộc chiến hòng làm chủ tất cả các tộc từ ấy tiến luôn đến Nhân tộc là con  người. - Là Hồ Nhĩ, ông ta đang phải khổ sở bò dậy nói

- Bingo, chà chà chẳng phải cậu nhóc phụ tá đặc biệt rất được tin tưởng của Hồ Vĩ Ôn đây sao? - Tên ác quỷ ấy ngó nghiêng vẫn không quên nở nụ cười khá điên dại

- Chính Huyết ác quỷ, là ngươi sao! Ngươi đã làm gì Ưng Hoàng!? - Vĩ Kim tức giận

- Chúng tôi sẽ giải thích tất cả cho cô, chỉ mong có sự can dự của Hồ Vương nhỏ giúp chúng tôi phong ấn lại hắn. Tôi sẵn sàng chia sẻ hết bí mật. - Tên râu tóc bạc phơ kia cất tiếng

- Mau nói.

- Vào mấy nghìn năm trước chuyện là vầy.

-----------–------–---—--------—------------—-----

Đó là chiến trường đẫm máu, xác chết vô số, nó rải rác vô bờ vô bến. Hàng ngàn cây kiếm giáo binh đều nằm dưới đất. Họ trông thật thảm

Ở một nơi nào đó có ba đạo quân nhưng có vẻ có hai đạo quân cùng một phe mà mặc cho đạo quân kia đơn độc. Hai đạo quân đó là Hồ tộc và Điểu tộc tất nhiên đạo quân kia sẽ là Ma tộc

- Hắc Chính Huyết ngươi còn không mau dừng lại! Còn định tàn sát bao nhiêu người nữa? - Đó là vương của Điểu tộc đang rất tức giận

- Ma tộc chúng ta phải thống nhất tất cả khi ấy mới dừng. Ngươi sống lâu quá rồi lẩm cẩm hả? - Tên vương Ma tộc Chính Huyết kia mở giọng châm chọc

- Này, ngươi nên biết tôn trọng một chút đi. - Là Vĩ Ôn lên giọng

- Nè nè, sao ngươi lại vậy? Bắt ta phải làm một thứ mà ta chưa bao giờ nghe qua. Độc ác đấy. - Hắn cười rất tươi

- Ngươi...!

Vĩ Ôn lập tức giơ tay lên. Được lệnh, những hồ ly phía sau bắt đầu xuất binh. Điểu tộc thấy vậy cũng không ngoại lệ

Ma tộc ngay lập tức tung ra những quả cầu mang ánh sáng đen. Ai ai trông vậy cũng hốt hoảng nhưng vẫn cố bước lên. Đó là Hắc Khối là một vũ khí tối mật của Ma tộc, nó cơ thể thao túng cơ thể bất cứ ai dính phải nó và đầu quân cho Ma tộc.

Cuộc chiến kéo dài nhiều ngày binh số của cả Hồ tộc lẫn Điểu tộc đều giảm sút rất nhanh. Mà số người nhiễm Hắc Cầu ngày càng tăng. Nhưng lúc ấy lại có một đạo quên nhỏ từ đâu đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net