Phần 27: Hi Sinh Để Cứu Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại quá khứ của mấy nghìn năn trước ai ai cũng nhớ nó như một cơn ác mộng. Cái đạo quân đó chính là của thái tử Điểu tộc, Điểu Ưng Hoàng.

- Con đến đây làm gì! Chẳng phải ta nói con không liên can gì sao? - Điểu vương có chút tức giận

- Cha à, đây là lần đánh trận đầu tiên của con. Xin cha hãy để con thử, con chỉ muốn góp công cho tộc thôi. - Ưng Hoàng nói

Không đợi Điểu vương trả lời Ưng Hoàng liền xuất binh đánh về phía trước.

- Chà can đảm thật. - Chính Huyết vỗ tay khen ngợi

- Ngươi là vương của Ma tộc? Còn không mau cút! - Ưng Hoàng trừng Chính Huyết

- Chà ngươi dám mắng ta sao? Thú vị, rất thú vị đó. - Hắn ta nhếch mép để lộ một nụ cười hết sức quá lạ

- Ta dám mắng đấy thì sao? Ngươi đường đường là vương một tộc không lo cai quản cho tốt lại còn muốn chiếm tộc khác. - Ưng Hoàng chỉ tay thẳng vào mặt của Chíng Huyết ác quỷ

- Chậc chậc, một thái tử be bé dám chỉ thẳng bản vương sao? Đúng là hết sức thú vị. Ta phải có được ngươi ta mới thoả mãn.

- Ngươi...! Người đâu? Đánh!

Ưng Hoàng tức giận giơ giáo lên rồi tiến đánh. Đội quân bao gồm những cận vệ thân cận nhất của Ưng Hoàng đồng loạt tiến lên công về phía Chính Huyết ác quỷ.

Cuộc chiến nổ ra nhưng có vẻ tên Chính Huyết kia có vẻ rất thảnh thơi giống như hắn chỉ ngồi đấy rồi ra lệnh. Ngược lại với hắn phía Ưng Hoàng có vẻ rất cực khổ, dù có đánh bao nhiêu cũng không khiến phía bên kia tiêu giảm quân số là bao.

- Muốn đầu hàng chưa? Nhóc giao thân xác cho ta thì khỏi lo. Ta bảo quản tốt lắm. - Chính Huyết ngồi thượng toạ trên kia vừa nhấm nháp ly rượu vừa nói

- Mau xéo khỏi đây! Ngươi làm người khác thấy kinh tởm! - Ưng Hoàng dù có đánh hao bao nhiêu lực đi nữa vẫn giữ vững một ánh mắt khó chịu

- Vậy nhóc muốn gì nào? Ra điều kiện đi nhưng đổi lại phải là thân xác của nhóc, ta rất thích thân xác của người can đảm như nhóc vậy. - Chính Huyết bay xuống thì thầm vào tai Ưng Hoàng

- Vậy điều kiện của ta là ngươi nhanh chóng rút binh. Trả lại tất cả người của ta và Hồ tộc đã theo ngươi. Vĩnh viễn không được dẫn binh làm loạn nữa. - Ưng Hoàng gằn từng chữ một

- Hừm...... Được. Cơ thể này đáng giá hơn mấy thứ đó.

Ai trước giờ cũng biết Chính Huyết là kẻ rất chuộng thân xác hắn sẽ làm mọi giá để có thể có được thân xác hắn đã để ý.

- Nghịch tử! Tại sao lại vậy? Quay lại đây ngay! Ta không cho phép ngươi như vậy! - Điểu vương tức giận

- Cha à, bây giờ đâu thể cứu vãn được gì nữa. Chẳng phải chúng ta đã cầu xin tất cả các tộc rồi sao? Họ đều là rùa rụt cổ ngay cả Thần tộc cũng chẳng ngó ngàng gì. Đây là điều con có thể làm.

Ưng Hoàng mỉm cười lần cuối với người cha thân thương của mình rồi nhắm mắt xuôi tay. Chính Huyết nhanh chóng hoá thành ánh sáng đen tiến thẳng vào thân xác Ưng Hoàng

Được một lúc mọi người tưởng chừng như đã mất tất cả vì Chính Huyết được mệnh danh là tên mãi mãi không giữ lời hứa. Nhưng rồi đột nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net