Phần 29: Không Phải Ông Mà Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc gia hiện giờ đã là của người lạ còn về phần thuộc hạ trung thành tất nhiên Hắc Nhã cũng đánh đổi luôn đó chính là mình.

- Hãy cho tôi biết tung tích của Hồ Nhi. - Hắc Nhã ở trong Hắc gia vừa làm việc vừa nói chuyện với người kia

- Tại sao tôi phải nói ấy nhỉ? - Gã kia vừa ngồi vừa nói

- Vậy thì ít nhất thì tôi xin ông hãy đưa tôi đến đó gặp Hồ Nhi! - Hắc Nhã thành khẩn

Lời nói của Hắc Nhã khiến hành động rót trà của hắn dừng lại, miệng gã cong lên mỉm cười. Thấy hành động của hắn Hắc Nhã có chút khó chịu

- Ông cười gì chứ? Tất cả lại tại ông, bây giờ tôi muốn đi thăm bạn thân của tôi.

- Bạn thân nhóc? Còn coi là bạn sau khi phản bội nhau? Chậc chậc... Nhưng mà ta sẽ đưa đến gặp. - Hắn ta nói ngập ngừng

- Thật sao? Vậy khi nào đi? - Mắt Hắc Nhã ánh lên chút tia sáng

- Bây giờ cũng được đấy. Đi thôi. - Ông ta đứng vụt dậy

Hắc Nhã còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị nắm rồi kéo đi. Đến giữa sân ông ta mới nói

- Nhắm mắt lại ngay, ta chưa cho phép thì chưa được mở.

- Tại sao tôi lại phải làm vậy? - Hắc Nhã khó chịu

- Muốn ở nhà không? - Ông ta không do dự hỏi lại

Hắc Nhã bó tay đành làm theo hắn, dù gì gặp Hồ Nhi vẫn quan trọng. Chỉ 10 giây sau, tiếng gió thoang thoảng nhẹ chợt rít bên tai của Nhã rất lớn, Nhã khá tò mò nên chỉ dám hé mắt

Hắc Nhã mở ra và thấy lờ mờ sáu cái cánh và khuôn mặt của người đó, người đó không phải là một người đàn ông trung niên hay gì, chỉ là một thanh niên rất điển trai. Nhưng mà là cánh vậy chẳng lẽ liên quan đến Ưng Hoàng.

Được một lúc Hắc Nhã quyết định không suy nghĩ nữa mà nhắm mắt lại. Tầm 10 phút thì đến nơi.

Hắc Nhã đứng trước cổng của tộc lại không muốn vào mà cứ ngập ngừng nhưng rồi lại quyết định nấp đằng xa nghe ngóng tình hình.

Về phần bên kia sau khi hồi ức xong Vĩ Kim thấy rất oan uổng cho sự ra đi của Điểu Huyền trưởng lão, Vĩ Kim nói

- Ngươi đúng là mầm mống của nhiều tai hoạ. - Vĩ Kim tức giận

- Phải nhưng cái tai hoạ này đang rất thành công. Ta đã có thân xác của cậu nhóc này rồi còn sợ gì sao? Đây là điều ta muốn, đây là điều ta cần và tất cả là điều ta thích. - Hắn nói nhưng vẫn cười để lộ vẻ khá điên dại

Vĩ Kim tức giận đánh kết một quả cầu băng nhỏ đang bốc cháy đánh thẳng về phía Chính Huyết ác quỷ. Bị đánh thẳng thế hắn không né mà còn đẩy lùi nó rồi cầm lên ngắm nghía

- Quả cẩu lửa băng này đẹp thật. Đúng là giống hệt với chủ nhân của nó. - Qua giọng nói chẳng ai biết hắn đang khen thật sự hay cố châm chọc cả

Vĩ Kim tức giận kết nhiều quả cầu nữa ném về phía hắn, mọi người xung quanh chỉ biết nhìn rồi thầm cầu mong kì tích gì đó có thể xảy ra.

T/g: Xin lỗi mn nếu tập này có dở quá. Lm ơn cho Trăng xin ít ý kiến ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net