Phần 3: Kim Yêu kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn không biết thật sao ?  - Hắc Nhã nở nụ cười

Khái niệm này lần đầu Hồ Nhi nghe thấy, Hồ Nhi vốn không hiểu bởi vì trước đây cơ thể Hồ Nhi rất yếu nên cực hiếm ra ngoài, thế giới trong hiểu biết của Hồ Nhi thực sự rất nhỏ bé.

- Nhã giải thích cho Nhi được không ?- Hồ Nhi mỉm cười lại với Hắc Nhã

- Bạn thân chính là những người bạn mà ta tin cậy nhất, dù xa hay gần họ cũng luôn hướng đến ta và có mặt mỗi khi ta buồn hay vấp ngã.

- Bạn thân thực sự tốt vậy sao ? Hơn nữa Hắc Nhã là bạn thân Nhi, Nhi vui lắm ! - Hồ Nhi háo hức

Tiếng chuông vang lên, đã đến giờ vào lớp nhưng dường như có gì đó không ổn, đã qua 10 phút nhưng tại sao lại không thấy giáo viên đâu. Đột nhiên một luồng khí lạnh lẽo thi nhau kéo đến lớp Hồ Nhi. Rồi bỗng 'XOẠCH', đó là một tiếng mở cửa rõ to.

- Chào cả lớp cô là Đông Kim Yêu, hôm nay Tiểu Thục bị ốm nên cô thay em ấy. - Cô ta nở nụ cười đầy quyến rũ nhưng lại pha vẻ ma mị trong đó

Đảo mắt một vòng lớp cô ta để ý đến Hồ Nhi, Hồ Nhi không hề muốn né tránh ánh mắt đó mặc dù trông nó khá đáng sợ.

- Em đứng lên nào, hãy cho cô biết em tên là gì ? - Kim Yêu chỉ tay về phía Hồ Nhi

Bị chỉ đột ngột như thế Hồ Nhi còn hơi mơ màng rồi lập tức đứng phắt dậy :

- Dạ thưa cô em là Hồ Nhi.

- Em có một cái tên đẹp nhỉ, em có biết họ Hồ thuộc 'Hồ tộc' không ? - Giọng Kim Yêu không nhanh không chậm nhấn mạnh từ Hồ tộc

- Hồ Tộc ? - Hồ Nhi lần đầu được nghe khái niệm này

Cô ta đột nhiên nhếch mép cười để lộ mấy cái nanh sắc ánh mắt dã thú nhìn chằm chằm vào Hồ Nhi, cả lớp mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn hướng ánh mắt nhìn thẳng vào Hồ Nhi.

- Haha, cô đùa đấy làm gì có Hồ Tộc, nó chỉ là huyền nhuyễn thôi. - Kim Yêu phá cười

Hồ Nhi đột nhiên cảm giác rất quen thuộc nhưng tại sao cảm giác bất an lại xâm chiếm tâm trí Hồ Nhi.

Đứng đực ra được một lúc Hắc Nhã thấy vậy liền dựt tay Hồ Nhi ngồi xuống.

- Sao vậy Hồ Nhi, cô ấy dọa bạn sợ hả ?

- À không có gì đâu. - Hồ Nhi mỉm cười

Tiết học diễn ra, cô Kim Yêu này hở chút là liếc nhìn Hồ Nhi, điều này khiến Hồ Nhi cũng hơi băn khoăn về cảm giác từng trải lúc nãy. Quen thuộc nhưng lại bất an, đầu Hồ Nhi chỉ biết quay mòng mòng không còn hiểu hay nhận thức được gì hơn nữa

Đến giờ ra về, Hồ Nhi lại đứng chờ Vỹ Kim đến đón thì bất giác nhớ lại mẹ mình cũng họ Hồ.

- Chà, tiểu thư nhỏ nghĩ gì vậy ? - Một giọng nói bất giác vang lên sau lưng Hồ Nhi

- Là cô ạ. Em chào cô. - Hồ Nhi đáp lại đầy lễ phép, không ai khác là Kim Yêu

- Em nên hiểu rõ thân phận mình, sao lại lang thang ở đây ? Về nhà đi chứ. - Khuôn mặt đong đầy trong hai chữ "đáng sợ"

- Thân phận ạ ? Em đang chờ mẹ đón ạ.

- Không biết thân phận hay không tiện nói ra ? Hồ tộc cần người đứng đầu. - Cô ta trừng mắt

- Người đứng đầu ? Hồ tộc ? - Hồ Nhi hoảng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net