Phần 33: Sự Trưởng Thành. Miêu Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, nhân dân Hồ tộc nhốn nháo kéo nhau đến xem nơi Hồ Nhi từng lịch kiếp thì họ không tin nổi vào mắt mình. Lần lịch kiếp này thật không tưởng tượng nổi, trước mắt họ

Đó là một cô gái tóc màu trắng, mắt đỏ đang uống nước ngay giữa tộc.

- Cô... Cô là? - Một người bước lên hỏi

- Người hôm qua, con của hồ ly tiền nhiệm Hồ Vĩ Ôn. - Hồ Nhi thản nhiên đáp

Không ai nói gì họ mải mê chiêm ngưỡng nhan sắc khuynh thành của Hồ Nhi, nhưng sau khi uống nước xong Hồ Nhi đứng dậy hóa thành hình dạng tóc đen như bình thường rồi quay lại dặn dò

- Hồ tộc cố mạnh mẽ lên nhé. Ta sẽ đánh bại Chính Huyết rồi quay về trị vì.

Nói rồi Hồ Nhi hóa thành hình dạng hồ ly chạy thật nhanh vào rừng.

Hồ Nhi quyết định sẽ lên kế hoạch lập tình bằng hữu với các tộc khác thì sau này có thể sẽ chung tay đánh lùi được Ma tộc.

Trên cái đất này có quá nhiều tộc nhưng lớn mạnh nhất là Nhân tộc, Ma tộc, Hồ tộc, Điểu tộc, Tiên tộc và cuối cùng là Thần tộc. Có một số tộc tuy không nằm trong số đó nhưng chiến thuật cùng với cách bố trận rất hay và đáng tham khảo vì vậy Hồ Nhi quyết định sẽ tìm đến một tộc tuy nhỏ nhưng binh số rất đông và luôn có nhiều thế hình trận pháp, Miêu tộc.

Miêu tộc là một tộc nhỏ bé nằm khá gần Hồ tộc nên đến đó không xa chỉ có điều muốn mượn binh và tham khảo trận pháp tộc này không dễ. Miêu tộc vốn là mèo tinh nhưng lại chia ra nhiều đẳng cấp khác nhau nếu không phải mang dòng máu tổ tiên của họ vốn không lanh lẹ gì có thể họ cũng nằm trong những tộc lớn mạnh rồi

Hồ Nhi hóa lại hình dáng con người trông rất bình thường thản nhiên mà không có gì nguy hiểm cả.

Hồ Nhi bước vào nhìn ngó xung quanh... Không một bóng người, cửa nhà đều đóng kín. Hồ Nhi quyết định dạo quanh khắp nơi để nhìn ngó, vẫn không một bóng người.

Chợt có tiếng động trong thùng rác Hồ Nhi quyết định bước lại rồi nhìn vào trong, là một cậu bé mèo thuộc mèo mướp. Cậu bé thấy Hồ Nhi nhìn mình thì hoảng sợ nhảy ra khỏi thùng rác

- Chị.... Chị là... Ai? Chị là Nhân tộc đến để bắt em phải không? - Cậu nhóc run rẩy

- Em bình tĩnh lại. Chị chỉ đến để thương lượng với trưởng Miêu tộc một số chuyện thôi. - Hồ Nhi trấn an

Nó vẫn không tin nhưng ánh mắt nó đã giảm bớt sự hoảng sợ, nó bò xuống bằng bốn chân rồi từ từ tiến lại ngửi ngửi, khứu giác của mèo có chút không linh hoạt bằng chó nhưng nó không phải vật trang trí

- Chị không có mùi giống bọn họ. - Nó từ từ đứng dậy nhặt miếng cá nó lục được trong thùng rác

- Mọi người nơi đây đâu hết rồi? Em có biết gì không? - Hồ Nhi bắt đầu đi vào vấn đề chính

- Mọi người... Bị bắt rồi. - Nó bắt đầu nấc lên

- Có chuyện gì vậy? Trưởng tộc không giải quyết sao? - Hồ Nhi sửng sốt

- Lối vào Miêu tộc của chúng em... Chị đã vào nhầm. Đây là khu ổ chuột của Miêu tộc, ngài sẽ không quan tâm hay giúp đỡ nơi đây đâu. - Nó bắt đầu òa khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net