Phần 34: Miêu Tộc... Rất Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây là Miêu tộc, một tộc nhỏ kín tiếng nhưng một khi vùng dậy thì lại có thể đứng trong những tộc mạnh nhất, bây giờ lại chui ra một tên trưởng tộc không quan tâm dân chúng chỉ vì là khu ổ chuột? Thật quá đáng!

- Sao em không nhờ tộc khác giúp? - Hồ Nhi quan tâm

- Có người đã thử nhưng Miêu tộc nghiêm ngặt lắm họ không cho dân đi ra khỏi tộc. Chị vào được đây đã là kì tích rồi. - Nó cúi gằm mặt

- Kì tích ư?

Hồ Nhi bắt đầu lo lắng, từ lúc vào đây Hồ Nhi đâu có thấy ai canh gác đâu. Hồ Nhi quay lại nhìn đứa bé vẫn khá hoảng sợ vì điều lúc nãy... Nhân tộc...

- Nhóc mau theo chị. - Hồ Nhi bế nhóc con lên nhanh như thổi

- Gì cơ ạ? Chị...

Nhóc mèo còn đang hoang mang thì Hồ Nhi đã gọi Hỏa Nhiệm ra, lần này kích thước của Hỏa Nhiệm không khổng lồ mà nhỏ tầm cỡ ngựa

- Hồ ly? Chị là Hồ tộc. - Mắt nó sáng lên

- Em có biết đường thoát ra khỏi đây không nhóc? - Hồ Nhi nhanh chóng leo lên Hỏa Nhiệm rồi hỏi

- Cuối ngõ này có một ngõ cụt nhưng nếu chị nhảy qua hàng rào đó rồi đi thêm mấy căn nhà nữa sẽ ra khỏi đây. - Cậu nhóc chỉ về phía cuối đường

Hồ Nhi không nghĩ ngợi nhảy lên Hỏa Nhiệm rồi kêu Hỏa Nhiệm chạy theo hướng  cậu nhóc chỉ, được một quãng thì có tiếng hô hoán đuổi theo, đúng như Hồ Nhi suy đoán là Nhân tộc phục kích bên trong nhà của những người nơi đây

- Chị ơi... Bọn họ... Bắt... Oa... Oa.. - Cậu nhóc nói giữa chừng thì òa lên khóc

- Em nói gì cơ? - Mặc dù đang rất căng thẳng nhưng Hồ Nhi vẫn quan tâm đến cậu nhóc này

- Ba... Mẹ... Oa.. Oa

Ba mẹ cậu nhóc này bị bắt, khu ổ chuột của Miêu tộc, Nhân tộc phục kích trong nhà, trưởng tộc không quan tâm gì đến... Miêu tộc có vấn đề

Hỏa Nhiệm nhanh chóng phát hiện ra ngõ cụt nhảy rồi nhảy qua, khác với trong ngõ, ngoài ngõ là một con đường rất đông đúc.

Chẳng còn ai đuổi theo cả, họ sợ phải ra nơi đông người sao? Hay là có bí mật gì đó sẽ bại lộ? Không nên nghĩ nữa Hồ Nhi phi thẳng đến nơi to lớn trước mặt, không nói cũng biết là nơi Miêu vương ở

- Chị đừng tiến thêm nữa! - Cậu bé hoảng sợ

- Chị biết chị đang đi đâu và chị cũng cần em làm chứng cho việc Nhân tộc bắt người ở chỗ em đi. - Hồ Nhi không nhìn cậu bé mà cứ tiếp tục để Hỏa Nhiệm chạy

- Nhưng rất nguy hiểm. Đó là em còn chưa nói trưởng tộc còn ban hành lệnh cấm cho người ở khu ổ chuột vào nơi to lớn đó. Nếu vào... Sẽ giết chúng em.

Hồ Nhi nghe vậy quyết định không đi thêm nữa mà rẽ vào một ngõ vắng người sau đó thu Hỏa Nhiệm lại ngồi xuống nhìn cậu nhóc

- Em kể tận tình lại cho chị nghe chuyện gì đang xảy ra ở Miêu tộc nào. - Hồ Nhi vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu nhóc này

- Chuyện ở Miêu tộc là chuyện của tộc, em sợ nếu nói ra trưởng tộc mà truy ra được. - Cậu bé ngập ngừng

- Chị đến Miêu tộc là có mục đích. Chuyện đến nước này rồi chị sẽ nói luôn cho em hiểu để em có thể tin tưởng chị... Chị là trưởng Hồ tộc, Hồ Nhi.

- Trưởng của... Hồ tộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net