Phần 38: Cha Con Là Thù Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Nhã khá sửng sốt, đó là Chính Huyết ác quỷ, còn hắn có quan hệ với Ưng Hoàng ư? Người anh em cùng mẹ khác cha? Chuyện này là sao?

- Chậc chậc, ai ở trong vậy nhỉ? - Chính Huyết liếc vào bên trong động

- Tùy tùng thôi. Đến đây có việc gì? Ông lại muốn chinh phục đây đó nữa sao? - Hắn khoanh tay lại nhướn mày nói

- Con là người con trai duy nhất của ta, bây giờ không nhờ con thì nhờ ai đây Hắc Nguyên Sinh?

- Đừng có đọc cả họ tên của ta ra như thế lão già.

Hắn tức giận tung cánh bay lên, gió lốc cuồn cuộn kéo đến rất nhanh. Ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn một hồi rồi lệnh tấn công

Chính Huyết không nói gì chỉ đứng đó mỉm cười giơ tay lên rồi chém vào không khí một cái nhẹ nhàng, gió lốc đã tan biến

- Tiểu tử nhà ngươi giỏi nhỉ? Mới vậy mà đã tăng sức công rồi nhưng vẫn chưa đủ. - Chính Huyết tán thưởng

- Ông đi được chưa? - Hắn lạnh lùng

- Người bên trong động là ai? Không phải tùy tùng của ngươi đúng không con trai?

- Ông muốn biết sao? Tôi không cho ông vào đấy ông làm gì được tôi chứ hả? - Hắn ngăn cản trước cửa động

- Thôi được rồi, coi như ngươi đã trưởng thành ta không quản bất kì chuyện gì nữa. - Nói xong Chính Huyết tung đôi cánh định bay đi nhưng lại khựng lại nói

- Đứa em gái cùng cha khác mẹ của ngươi vẫn chưa biết nó là Ma tộc nhưng lại cứ khăng khăng mình là Nhân tộc, nếu thấy nó khuyên bảo nó hộ ta. Hai ngươi là anh em đấy nhé.

Chính Huyết lần này mới tung cánh bay lên mây không thèm ngoảnh đầu lại nữa. Xong chuyện hắn quay đầu trở lại sơn động nơi mà Hắc Nhã đang giả vờ ngủ

- Ngươi nghe hết rồi đúng không? - Hắn hỏi

-... - Vẫn giả vờ ngủ

- Ta biết ngươi đã nghe hết rồi. - Hắn vẫn kiên nhẫn

-... - Không thèm mở mắt

- Nhiều lúc ta nghĩ không biết nên giữ ngươi lại làm tùy tùng nữa không đấy Nhã Nhã ạ. - Hắn lắc đầu

Nhã không muốn nói gì nhưng bây giờ hắn nói vậy thứ nhất là Nhã sẽ không có nơi nào để ở, thứ hai là lần trước đến chỗ Nhi Nhi xét tình hình không ổn có thể hắn sẽ biết gì đó.

- Tôi dậy rồi. - Hắc Nhã ngồi dậy nói

- Ừm, giờ theo ta đi đi nơi này không an toàn nữa rồi. - Hắn đưa tay ra chờ Hắc Nhã

Nhã không nghĩ ngợi đưa tay ra nắm lấy tay hắn rồi cả hai cùng bay lên không, Nhã liếc qua hỏi

- Nãy là cha ngươi sao?

- Ngươi đã nghe rồi thì ta cũng không muốn giấu làm gì. - Hắn nói

- Ma tộc là cái nơi đầy vết tanh ô của những tội lỗi khắp mọi nơi. Cha ta Hắc Chính Huyết, là Ma Vương ông ta từ lâu đã có ý định thống trị tất cả nhưng ông lại bị lung lay trước bà...

- Là mẹ ngươi? - Hắc Nhã chen ngang

- Ừm, ông ấy yêu mẹ ta nhưng lúc ấy mẹ ta lại là Điểu Hậu lại còn có một người con trai nữa. Ông ta là Ma Vương nên không từ thủ đoạn bắt cóc mẹ ta rồi ép mẹ ta thành hôn với ông vì vậy ta mới ra đời. - Nói đến đây giọng hắn thoáng buồn

- Ông ta đã lung lay vậy sao giờ còn như vậy? - Hắc Nhã thắc mắc

- Sau khi sinh ta ra mẹ ta coi ta là nghiệt chủng luôn muốn bóp chết ta cho xong nhưng lại không thể xuống tay. Từ đấy bà không chịu nổi sự đày đọa ở Ma tộc nên qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net