Phần 39: Người Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Nhi và Miêu Ngư hiện tại không biết đi đâu chỉ lang thang khắp nơi và đôi khi lẩn tránh sự truy đuổi của Nhân tộc.

- Chị ơi, em đói quá. - Miêu Ngư giật giật tay áo của Hồ Nhi

- Chị cũng vậy nhưng bây giờ không được, bọn họ đã thông báo truy nã khắp nơi rồi. - Hồ Nhi giở giọng chán nản

- Tại sao bọn họ lại truy bắt cả hai ta? Phải chăng vì chị là người lạ còn em là người sống sót cuối sao? - Mặt nhóc ỉu xìu

Nếu như theo lời Miêu Ngư thì Hồ Nhi đâu có liên quan đến việc này nếu là đuổi theo thì phải có người biết trước được chuyện này. Năng lực tiên tri? Hiện tại các tộc rất hiếm loại này, chỉ có ở Thần tộc và Tiên tộc.

- Ở đằng kia! Bước lại đây, chúng tôi cần kiểm tra hai người - Một toán lính từ đâu bước đến chỉ thẳng vào Hồ Nhi và Miêu Ngư

- Chị ơi theo em nghĩ ta nên trốn đi, chị đừng gọi tinh linh ca ca ra nếu không thôi gây biến động lớn không hay đâu.

- Chị biết nhưng chúng ta nên trốn đi đâu bây giờ.

- Trên kia, chúng ta sẽ dựa vào bóng tối rồi nhảy lên, lúc ấy chỉ hãy lấy tấm vải ném qua bên kia tạo thành hình dạng bóng của chúng ta đang chuyển động đến hướng kia. - Miêu Ngư xé ít mảnh vải trên người rồi đưa cho Hồ Nhi

- Ý tưởng rất hay nhưng sao em lại có thể biết? - Hồ Nhi hơi thắc mắc

- Không có thời gian giải thích đâu chúng ta phải nhanh lên!

Hồ Nhi nhanh chóng bế cậu nhóc nhảy lên hàng rào bên cạnh rồi trong đêm tối Hồ Nhi ném mảnh vải đi để đám lính ấy đuổi theo

- Kế này của em hay thật nhưng sao em biết được? - Hồ Nhi hỏi Miêu Ngư

- Tự nhiên nó hiện ra trong đầu em thôi ạ. - Miêu Ngư gãi đầu cười

Trốn được một lúc trên hàng rào rồi đột nhiên Hồ Nhi mất đà cả hai người lao ầm xuống đất nhưng họ lại không cảm thấy đau.

Hồ Nhi nhìn xuống, dường như mình đã ngã đè lên ai đó, Hồ Nhi vội vàng kéo Miêu Ngư dậy rồi đỡ người kia đứng lên

- Thật lòng xin lỗi anh. - Hồ Nhi cúi đầu tạ lỗi

- Không sao đi đi. - Người ấy trả lời lại rồi lướt đi mất

Người ấy khoác một chiếc áo choang dài che kín đầu và mắt nên Hồ Nhi không hoàn toàn nhìn rõ gì, chỉ biết đối tượng là một nam nhân.

- Chị ơi cái gì thế này? - Miêu Ngư nhặt lên một mảnh ngọc cái hình đôi cánh của thiên sứ

- Em nhặt cái này ở đâu vậy nhóc? - Hồ Nhi vội vàng cầm lấy

- Nãy em thấy người kia có thứ gì đó bị rơi ra nên em cầm lên xem thử. - Miêu Ngư nhìn về phía người ấy đi đã khuất dạng

- Đây là thứ rất quan trọng, thứ này ở thần tộc là vật để chứng minh mình là cư dân nơi ấy chẳng lẽ...

Không nghĩ nhiều nữa Hồ Nhi cần phải trả lại anh ta nếu không anh ta sẽ không thể về tộc.

Vote đi vote đi

Hồ Nhi hiện đại và Hồ Nhi cổ trang

Hiện đại

Cổ trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net