Phần 43: Làm khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gì đó rất bí ẩn, con hồ ly này không những mạnh mà còn có thể thay đổi cấp bậc lên xuống tùy thích. Quá mạnh! Hay là... Quá ảo!

- Hồ vương luyện được Hồ tinh linh như vậy tại hạ thật sự khâm phục. - Tên kia hơi cúi đầu

- Nói gì thì nói hôm nay ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi! - Hồ Nhi vẫn không nguôi cơn giận

Hắc Nguyên Sinh và Hắc Nhã đứng coi kịch một lúc, biểu cảm trên gương mặt của Nguyên Sinh lúc này không thay đổi mà chỉ chăm chú nghiên cứu tinh linh, còn biểu cảm của Hắc Nhã lúc này thì... Cạn ngôn...

Hỏa Nhiệm dùng ánh mắt sắc xảo của nó nhìn hươu sao như muốn ăn tươi nuốt sống, lúc này hươu sao vẫn cố khép nép lại không dám động. Trước mặt nó là một kẻ thù quá nguy hiểm

Hỏa Nhiệm cúi đầu xuống thân hình thành tư thế chuẩn bị tấn công, ánh mắt không chút tình thương.

- Khoan! Đình chiến!

Một giọng nói từ đâu đó vang lên, Hồ Nhi và tên kia đồng loạt ngoảnh về phía đó... Là Miêu vương!

Hồ Nhi thu Hỏa Nhiệm lại rồi biên trở lại bình thường, tóc cũng từ từ biến trở lại thành màu đen. Tên kia thấy vậy cũng quyết định thu hươu sao lại không đánh nữa

Hồ Nhi đứng đó lườm tên kia một cái rồi quay qua chỗ Miêu vương

- Tham kiến Miêu vương. - Hồ Nhi cúi đầu

- To gan! Ai cho các ngươi dám náo loạn nơi đây! - Miêu vương nổi giận đùng đùng

- Tại hạ chỉ là khách ghé qua vì tên này bắt em của tại hạ nên tại hạ chỉ muốn bắt hắn trả em. - Hồ Nhi ngẩng đầu lên nói

- Chỉ có thế mà ngươi muốn giết hắn ư? - Miêu vương nói

- Không hẳn chỉ có thế... Hắn đã lăng mạ tại hạ và hắn đe dọa sẽ giết em của tại hạ. - Nét mặt Hồ Nhi không đổi

- Ngươi là gì của Hồ tộc, tại sao lại có thể triệu hồi tinh linh? - Miêu vương đột nhiên hỏi một câu

Hồ Nhi nhất thời không biết nói gì. Mình là không phải người Miêu tộc, đã thế còn đánh nhau với một người không phải Miêu tộc ở đất của người ta rồi lại còn chưa kể vụ đi cửa sau để vào Miêu tộc chơi nữa. Mà mục đích ban đầu đến đây là gì ấy nhỉ? À kết liên minh nhưng cơ sự thành ra như vậy rồi chắc phải che giấu trước đã

- Tại hạ là chỉ dưới trướng Hồ vương đến đây xin kết liên minh với Miêu tộc và mượn binh của Miêu tộc đàn áp Ma tộc. Chính Huyết ác quỷ nay đã trốn thoát mong Miêu vương thông cảm và hiểu cho tại hạ. - Hồ Nhi nói

- Người dưới trướng Hồ vương mà có thực lực như vậy thật không phải chuyện đùa... Được, chỉ cần ngươi ở lại làm khách trong lâu đài khoảng chừng vài ngày ta sẽ đồng ý kí kết với ngươi.

- Tại hạ thực sự không có phúc phận ở trong lâu đài của Miêu vương. - Hồ Nhi từ chối khéo léo

- Không sao đâu. Ngươi yên tâm, ngươi có thực lực như thế còn sợ gì sao?

Hồ Nhi quyết định suy nghĩ một lúc. Lúc nãy cái tên chết tiệt kia biến Miêu Ngư lại thành mèo sau đó nhét đi đâu rồi, ta có thể chịu ở trong lâu đài mặc sống chết của thằng nhóc sao? Gì thì gì cũng phải kéo hắn theo chung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net