Phần 53: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được toàn bộ câu chuyện hai người nhanh chóng đến nơi lần trước nhìn thấy Hồ Nhi, chỉ mong Hồ Nhi còn ở trong lâu đài đó.

Đến nơi Nguyên Sinh và Hắc Nhã khá ngạc nhiên vì xung quanh được bày trí theo phong cách rất lạ mắt, nơi có trang trí truyền thống theo phong cách Miêu tộc nhưng có nơi lại xuất hiện phong cách Hồ tộc, Tiên tộc và Thần tộc nữa.

Hắc Nhã đang phân vân không biết nên trèo rào hay danh chính ngôn thuận đi cổng chính thì bị Nguyên Sinh lúc này đã dang rộng đôi cánh màu đen kéo bay lên:

- Ngươi làm cái gì vậy? Ít ra cũng phải báo ta một tiếng trước chứ! - Hắc Nhã giật mình

- Nếu ngươi đang phân vân giữa nên làm điều tốt hay phá luật ấy thì ta khuyên ngươi phá luật luôn là phương pháp tối ưu nhất vì nó vui hơn làm điều tốt nhiều. - Nguyên Sinh bình tĩnh nói.

- Nó có liên quan gì đến việc ngươi kéo ta lên mà không báo trước không? - Hắc Nhã bực dọc.

- Có chứ.- Nguyên Sinh đáp

- Có ở điểm nào được, ngươi nói thử xem. - Hắc Nhã nhếch một bên mày hỏi.

- Không ở điểm nào cả.

- Vậy mà ngươi nói giống nhau! - Hắc Nhã bị Nguyên Sinh chọc cho phát khùng.

Nguyên Sinh chả muốn chọc tức Hắc Nhã nên im lặng bay đến nơi khi cũ gặp Hồ Nhi.

Cánh cửa sổ được mở toang, có một cô gái đang bình tĩnh ngắm mây đang ngồi cạnh cánh cửa sổ, Hắc Nhã vui mừng toan chạy đến thì ngừng lại.

- Sao vậy? - Nguyên Sinh hỏi.

- Ta sợ Nhi Nhi còn giận ta chuyện cũ. - Hắc Nhã buồn thiu.

- Chuyện cũ? Là chuyện ta sai ngươi đi làm sao? - Nguyên Sinh ngẫm nghĩ một hồi.

- Tất cả là tại ngươi hết! Ta không ngờ hiện tại ta vẫn đang giao du với ngươi tên chết bằm. - Hắc Nhã nổi cơn thịnh nộ.

- Ơ thế là lỗi của ta à? Ờ cũng đúng nhưng đó là bạn của ngươi. Chuyện tình giữa hai ngươi ta không dám liên can. Vậy nhé! - Nguyên Sinh thả Hắc Nhã xuống rồi bay lên nóc nhà ngồi xem.

-... Tên chết tiệt. - Hắc Nhã nghĩ thầm rồi quay về hướng của Hồ Nhi đang ngồi.

Hồ Nhi vẫn ngồi quay đầu ra ngoài cửa sổ tựa hồ có rất nhiều cảm xúc hỗn tạp. Cái phút giây ấy và những lời Ưng Hoàng nói với Hồ Nhi, mọi thứ cứ vang vảng trong đầu Hồ Nhi không sao đẩy ra được.

- Nhi.... Nhi. - Một giọng nói từ đâu phát ra khiến mạch suy tư của Hồ Nhi bị cắt ngang.

Hồ Nhi chậm rãi quay đầu qua, khuôn mặt ấy, Hồ Nhi không quên được. Nhã... đột nhiên chín cái đuôi mọc lên đằng sau lưng Hồ Nhi đôi tai ẩn sau mái tóc cũng vươn lên đôi mắt Hồ Nhi hóa đỏ. Bạn thân..... Đừng sỉ nhục hai chữ này!

T/g: Xin lỗi mng nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều luôn ý. Wattpad của mình bị lỗi nên không lên viết được mong mng thông cảm cho mình nha! *cúi đầu, dập đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net